Chương 70

6 2 0
                                    

Trì Diệu đứng ở cửa phòng rũ mắt xuống, không nói gì, nghiêng người nhường đường cho cô.

Nước trên tóc Lâm Chiết Hạ đang không ngừng nhỏ giọt rơi xuống.

Cô vội vã nói: "Cảm ơn anh."

Bởi vì ngày thường được Lâm Hà giáo dục kĩ càng, vào thời điểm này cũng không quên khách sáo với bạn trai mình.

Trì Diệu vừa tắm rửa xong, mặc một chiếc áo len rất mỏng, nhưng cả người không vì có thêm chiếc áo len mà trông dịu dàng hơn bởi đường nét trên khuôn mặt anh rất sâu, dáng người cao thẳng, anh đứng ở trước mặt Lâm Chiết Hạ toát ra dáng vẻ kiêu căng bẩm sinh, khi cúi đầu nhìn cô, có gọi một tiếng: "Lâm Chiết Hạ."

"Lần sau không cần phải khách sáo như vậy," Anh nói chậm rãi, "...Em nhờ anh tắm giúp em còn được." 

"..." 

Lâm Chiết Hạ nói không lại anh, mang theo khăn lông chạy vào phòng tắm.

Trì Diệu vừa mới ra khỏi phòng tắm chưa được bao lâu nên vẫn còn vương hơi ấm anh để lại.

Lâm Chiết Hạ mở cửa, vừa mới đi vào, một mùi sữa tắm rất nhạt hòa với nhiệt độ hơi ấm tỏa ra, giống hệt với mùi hương ban nãy cô ngửi được trên người Trì Diệu.

Cô vừa mới áp xuống được một loại ảo giác kỳ quái nào đó thì cửa phòng tắm đã bị người nào đó gõ hai cái: "Em mang quần áo theo chưa?"

Lâm Chiết Hạ nói: "Mang theo rồi."

Có lẽ vì sợ cô căng thẳng, người ngoài cửa lại nói: "Anh đi ra ngoài một chút."

Qua một lát, không có âm thanh nào bên ngoài cửa nữa.

Lâm Chiết Hạ thở ra một hơi, mở vòi hoa sen.

Chờ cô tắm rửa xong, tóc sấy đã khô được một nửa, nhân viên bảo dưỡng của khách sạn cũng vừa lúc đi lên.

"Thật ngại quá, máy nước nóng này có chút vấn đề."

"Hay là chúng tôi đổi phòng cho quý khách nhé?"

Cô suy nghĩ một chút: "Cũng được."

Nhưng khách sạn này không đáng tin cậy cho lắm, một lát sau lại nói với cô: "Xin lỗi cô, lễ tân vừa thông báo rằng hiện tại không còn phòng trống nào khác, hay là, lúc trả phòng chúng tôi sẽ giảm giá cho cô được không?"

"..." 

Trong phút chốc Lâm Chiết Hạ không biết phải nói gì: "Vậy thì không đổi nữa, nếu có cần gì tôi sẽ sang nhờ phòng bạn tôi cũng được."

Nhân viên khách sạn liên tục nói xin lỗi.

Chờ bọn họ đi rồi, Lâm Chiết Hạ đứng ở hành lang khách sạn, có chút khó xử mà nhìn về phía Trì Diệu: "Em về phòng ngủ trước, anh cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

Trì Diệu không nói gì, chỉ là lúc cô xoay người muốn rời đi, bỗng nhiên anh đưa tay ra giữ cổ tay cô lại.

Hành lang rất yên tĩnh, không có ai.

Lâm Chiết Hạ có chút dự cảm, đại khái đoán được ý tứ của anh, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng hỏi: "Anh kéo em làm gì?"

Trì Diệu kéo cổ tay cô siết chặt, khóe miệng khẽ nhếch, thốt ra một câu: "Lên cơn nghiện thuốc lá rồi,buổi tối không ngủ được, ai đó phải chịu trách nhiệm với anh." 

ĐUỔI HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ