Chương 78

17 2 0
                                    

Ngày hôm sau Lâm Chiết Hạ dựa vào nghị lực kinh người thành công dậy sớm, đến lớp ngay sát giờ học.

Kết quả hôm nay giảng viên môn chuyên ngành lại đến trễ, các bạn khác trong lớp đều đang thảo luận xem có phải chiếc xe màu vàng lại không may nổ lốp giữa đường hay không.

Cô ngồi trong giảng đường hình bậc thang, vừa chờ giáo viên vào lớp vừa gửi tin nhắn cho Trì Diệu.

[Anh có tin không?] 

[Em không bị đến trễ.] 

[Lâm thiếu em quá là lợi hại.] 

[Vừa rồi dáng vẻ em bước vào lớp đặc biệt "soái".]

Điểm chú ý của Trì Diệu không đặt ở trên đó.

Bạn trai: [Em vẫn chưa ăn sáng?]

Lâm Chiết Hạ gõ chữ: [Trước khi đi đã lấy một túi bánh mì trong tủ lạnh của anh rồi.]

Lần này Trì Diệu nhắn lại chỉ có một chữ: [Ngoan.]

Lâm Chiết Hạ tự động hình dung thêm gương mặt của Trì Diệu, giọng nói của anh, chính là bởi vì không hợp với mấy chữ này, cho nên càng có một loại hấp dẫn kì lạ.

Cô trả lời bằng một cái biểu tượng cảm xúc, sau đó cất điện thoại di động đi, bắt đầu chăm chú nghe giảng.

Sau giờ học, cô theo dòng người tan học đi ra ngoài, liếc mắt một cái đã nhìn thấy có người đang chờ ở đầu cầu thang.

Trì Diệu dựa vào tường, đang cúi đầu xem điện thoại di động. Gần đây thời tiết đã ấm trở lại, nhưng anh không sợ lạnh, ăn mặc vẫn ít hơn những người khác, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo khoác màu đen, mặc quần jean mỏng, làm nổi bật dáng người vừa cao vừa gầy.

Thấy dáng vẻ anh tối hôm qua, lại nhìn thấy bộ dáng ban ngày của anh lại Lâm Chiết Hạ càng cảm thấy càng xấu hổ.

"Sao anh lại tới đây?" Cô ôm cuốn sách đi đến chỗ anh.

Trì Diệu cất điện thoại di động, ngẩng đầu lên: "Tìm em ăn cơm." 

Lúc Lâm Chiết Hạ đi chỉ cầm theo túi bánh mì, buổi sáng lại có hai tiết học liên tiếp, bây giờ quả thật đã rất đói, cô đã len lén xoa bụng hai lần trong lớp, cảm thấy Trì Diệu rất giống con giun trong bụng mình.

Trì Diệu đưa tay về phía cô: "Đưa sách cho anh." 

Lâm Chiết Hạ đang định nói "Em tự cầm được", nhưng Trì Diệu đã giơ tay giành lấy sách trong tay cô.

Sau khi rút ra, bất ngờ trong tay cô được nhét vào một cây kẹo mút, bao bì màu vàng nhạt rất quen thuộc, vị chanh giống như trước đây.

"Sợ em hạ đường huyết." Trì Diệu thuận miệng nói.

Lâm Chiết Hạ bóc vỏ: "Em đâu có yếu ớt như vậy. " 

"Bình thường thì không đến mức đó," Trì Diệu mang theo xấp sách kia, đi về phía lối ra cầu thang, "...Nhưng có người đêm qua 'vận động' đến nửa đêm, cũng khó nói." 

"..." 

Lâm Chiết Hạ thiếu chút nữa cắn nát cục kẹo vừa nhét vào miệng.

Đến căng tin, cô phụ trách tìm vị chỗ, Trì Diệu đi lấy cơm.

ĐUỔI HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ