—
Ngày hôm sau, thời tiết oi bức đã bắt đầu thực sự có gió.
Gió thổi trên đường chạy điền kinh nóng bỏng, thổi qua ngọn cây, lướt qua toàn bộ sân vận động, mang lại một cảm giác mát mẻ hiếm hoi.
Bộ môn chạy tiếp sức của Lâm Chiết Hạ là hạng mục thi cuối cùng vào buổi sáng hôm nay.
Cô dán biển số dự thi sau lưng và bắt đầu chờ đợi loa gọi tên.
"Mời các tuyển thủ tham gia chạy tiếp sức nữ của khối lớp 11 đến khu A để chuẩn bị..."
Các tuyển thủ dự thi cần phải xếp hàng trước mười lăm phút, Lâm Chiết Hạ nghe thấy tiếng loa vang lên rồi đi theo những người khác đi xuống từ bên cạnh khán đài.
Kết quả là sau khi cô đến khu A, mới vừa xếp hàng xong đã nhìn thấy hai người cực kỳ quen mắt đang ngồi bên đường chạy.
Từ Đình vẫy tay với cô: "Này, Lâm thiếu."
Lâm Chiết Hạ có chút kinh ngạc: "Sao cậu lại ở đây?"
Nói xong, cô lại chuyển hướng sang một người khác, "Còn cả cậu nữa, không phải lúc này cậu nên ở trên khán đài hay sao?"
Hôm nay Trì Diệu không mặc đồng phục học sinh, cũng có rất nhiều người khác không mặc, mọi người đều là ỷ vào ngày đại hội thể thao này có nhiều trường cùng tham gia nên không ai quản hết được, hơn nữa khi xuống sân còn phải thay trang phục, cho nên những ngày như thế này, nhà trường mặc định có thể không phải mặc đồng phục.
Hôm nay cậu mặc trên người một chiếc áo thun đơn giản phối với quần jeans, người cao khiến chân dài quá mức, có thể là do sợ bị cháy nắng, trên đầu gối còn phủ một chiếc áo khoác, đang ngồi cạnh Từ Đình ở ngay cạnh đường chạy.
Gần như cùng một lúc, người và 'chó' đồng thời lên tiếng.
Từ Đình: "Chúng tôi xuống cổ vũ cho cậu."
Trì Diệu thờ ơ: "Nhàn rỗi đến nhàm chán, xuống xem rùa thi chạy."
"......"
"Cậu cả ngày đi cùng Từ Đình," Lâm Chiết Hạ tức nghẹn nói, "Học người ta nói tiếng người như thế nào đi."
Từ Đình dùng khuỷu tay huých nhẹ vào cậu: "Nghe thấy không?"
Trì Diệu: "Không nghe thấy, điếc."
Lâm Chiết Hạ: "Cậu mới là rùa ấy. Tôi nhận gậy số bốn, đợi lát nữa sẽ cho cậu thấy thế nào gọi là tốc độ đáng kinh ngạc."
Trì Diệu không nói gì, cả người đều biểu đạt ra một ý tứ, một cái ý nghĩa đầy châm biếm: Cậu mà khiến tôi kinh ngạc được à.
Trong lúc nói chuyện, đội của cô bắt đầu điểm danh quân số.
Lâm Chiết Hạ không nói chuyện với Trì Diệu nữa, nếu là trước kia cô sẽ thầm niệm ở trong lòng, "Sự nghi ngờ của kẻ địch chính là động lực lớn nhất để mình tiến lên phía trước, nhất định phải để cho tên cẩu họ Trì kia phải rửa mắt nhìn.", nhưng bây giờ cô phát hiện ra, suy nghĩ của cô hoàn toàn không phải như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐUỔI HẠ
Storie d'amoreVăn án: Thanh mai trúc mã. Nhân vật làm mưa làm gió trong trường ấy, là trúc mã của tôi. Lâm Chiết Hạ x Trì Diệu Cô gái hài hước (hồi nhỏ một cước đánh ba người) x Duệ Vương (Hồi nhỏ một ngày uống ba bịch thuốc) Chậm rãi trường thành, chậm nhiệt hà...