Chương 11: Ngây thơ

131 20 3
                                    

Lạp Lệ Sa không nghĩ tới nhân vật mà Phác Thái Anh thiết kế có thể càng làm càng dài, một lần so một lần càng hoa hòe loè loẹt.

Cố tình Phác Thái Anh còn da mặt dày, nói có sách mách có chứng: "Em đây là không phải vì để hình tượng càng thêm phong phú, có thể mang cho ba mẹ chị càng nhiều cảm giác mới mẻ sao!"

Vì làm Bồ Tát vừa lòng, làm ba mẹ Bồ Tát vừa lòng, nàng thật sự là hao tổn tâm huyết!

Lạp Lệ Sa nghe xong lời này, dùng thanh âm ôn nhu nhất mỉm cười hỏi: "Vậy em có thể đem nhân vật này nói cho chị một lần nữa không, chị không nhớ kỹ."

Vấn đề đơn giản, đánh thẳng thật sâu vào bên trong linh hồn hoa hoè loè loẹt của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa: "...?"

Phác Thái Anh trầm ngâm một lát: "Em yêu chị, yêu đến thở không nổi."

Lạp Lệ Sa: "... Hả? Hình như không phải cái độ dài này?"

Phác Thái Anh nghiêm trang, bình tĩnh: "Ngắn gọn súc tích chính là tinh hoa."

"..."

Lạp Lệ Sa bị chọc cười.

Nàng quả nhiên vẫn hoa hòe loè loẹt trước sau như một, bề ngoài vẫn như trước đây.

Phác Thái Anh chỉ là sơ ý thôi.

Những lời cợt nhã vừa nói lúc nãy, trong lúc ngẫu hứng sơ ý thiết kế nhân vật dài như vậy, trong chốc lát nhớ không nổi.

Lạp Lệ Sa còn muốn nàng lặp lại, á à, hên là nàng còn có một cái đầu nhỏ cơ trí.

— tôi, người nào đó họ Phác, thiết kế nhân vật như thế nào, muốn như sửa như nào liền sửa như thế đấy!

Hơn nữa —

"Lần trước chị không phải muốn em đổi một cái ngắn hơn sao, em đây còn không phải là đang giúp chị tinh luyện điểm quan trọng sao." Phác Thái Anh thẳng thắn hùng hồn mà tìm cớ cho việc chính mình không nhớ rõ cái nhân vật dài ơi là dài do nàng làm ra.

Lạp Lệ Sa nghe vậy, quay đầu nhìn nàng một cái, khẽ cười nói: "Em còn nhớ rõ sao, chị cho rằng em đã quên."

"Xác thật đã quên." Phác Thái Anh ngược lại cũng thành thật, tiếp theo vội vàng vãn hồi: "Nhưng là đột nhiên nhớ lại!"

Nàng quyết định lần sau không làm dài như vậy nữa, thành thành thật thật nghe Lạp Lệ Sa nói.

"Cảm ơn Phác tiểu thư còn nhớ rõ." Lạp Lệ Sa thực cho nàng mặt mũi.

"Lạp tiểu thư không cần khách khí." Phác Thái Anh yên tâm thoải mái mà nhận lấy.

"Ăn cơm chưa?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Còn chưa ăn." Phác Thái Anh đáp.

"Vậy một hồi thuận tiện đi ăn một bữa cơm đi, cơm nước xong chị lại đưa em về nhà."

Một cái dịch vụ ôn nhu săn sóc quá tuyệt vời.

Phác Thái Anh không có cự tuyệt phần ý tốt này.

...

Cửa hàng kim cương đá quý hột xoàn.

Một cái bàn trà, hai cái ghế mây màu trắng.

[BHTT] Không Nghĩ Tới Đi [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ