Chương 82: Vô Cùng Nguyện Ý, Cầu Mà Không Được

67 15 2
                                    

Ý trời khiến cho ba người họ gặp lại nhau trên thế giới này, hoàn thành cuộc sống còn dang dở.

Phác Thái Anh không dám nghĩ về điều đó vào lúc này.

Nàng không biết Lạp Lệ Sa có trọng sinh thật không.

Nàng không dám nghĩ Lạp Lệ Sa đã thích mình bao lâu.

Nàng sợ rằng tình yêu này sẽ ám ảnh Lạp Lệ Sa hết lần này đến lần khác với tai nạn xe hơi của nàng ở kiếp trước.

Nàng không muốn nhìn thấy Lạp Lệ Sa một mình chịu đựng nỗi đau này, nàng không muốn...

Lặng lẽ nâng tay lên eo Lạp Lệ Sa, đầu ngón tay khẽ run, siết chặt góc áo cô.

"Nói cho em biết đi, có phải hay không......"

Lạp Lệ Sa, Lệ Sa của em.

Chị đã vì em mà khổ sở bao nhiêu?

Em đã phụ lòng chị, thật sự xin lỗi chị......

Khoảnh khắc câu hỏi được thốt lên, nó giống như một hòn đá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, khiến trái tim yên bình của Lạp Lệ Sa không ngừng dao động.

Cái gì bình tĩnh cùng trấn định giờ phút này hoàn toàn bị nghiền nát, thật không đáng nhắc tới.

- Thái Anh của cô cũng trọng sinh.

Thái Anh của cô đã sống lại.

Chết trong vụ tai nạn xe cộ đó, tỉnh dậy ở thế giới này, và bắt đầu lại cuộc đời còn dang dở.

Lúc này, trong lòng cô cảm kích vượt qua kinh ngạc.

May mắn thay, nàng vẫn còn sống, nàng vẫn còn sống ...

Không có gì trong cuộc sống này sẽ làm cho cô hạnh phúc hơn thế này.

"Lạp Lệ Sa..."

Cô nghe thấy Phác Thái Anh nhẹ nhàng gọi tên cô và thúc giục bên tai cô.

Cô biết mình không thể giấu nàng được nữa.

"Phải."

Câu trả lời đơn giản và đi thẳng vào trái tim, thật kinh ngạc.

Mặc dù Phác Thái Anh đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần nhưng nàng vẫn không khỏi mở to mắt kinh ngạc.

Tạo hóa trêu ngươi......

Nàng nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của Lạp Lệ Sa và vệt nước mắt trên mặt.

Đó là lần đầu tiên nàng thấy cô thất thố như vậy - là do nàng.

Lạp Lệ Sa lúc này cụp mắt xuống để che giấu sự thất thố của mình, nhỏ giọng áy náy nói: "Xin lỗi."

Cái chết của người trước mặt để lại trong lòng cô một dấu ấn không thể xóa nhòa, khiến cô cảm thấy sợ hãi, sợ lịch sử lặp lại, sợ mình lại mất đi người đó.

Đây là điều cô hối hận nhất, kiếp trước đã không bảo vệ tốt nàng.

Có rất nhiều tiếng ồn xung quanh, không ai nghe thấy những gì họ nói.

Thỉnh thoảng có người ghé mắt nhìn bộ dạng của hai người bọn họ.

Đây không phải là một nơi thích hợp để nói chuyện.

[BHTT] Không Nghĩ Tới Đi [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ