Chương 88

71 15 2
                                    

Nhìn ngoài cửa sổ dần dần rút ngắn khoảng cách, Phác Thái Anh không khỏi bắt đầu hoảng sợ.

Nàng biết rằng mình nên điều chỉnh tâm lý để nhìn nhận những danh hiệu và giải thưởng một cách lý trí và bình tĩnh.

Số mệnh đã được sắp đặt, không nên cưỡng cầu làm gì, nhưng thời điểm này, lại khó có thể bình tĩnh.

Con người có những mong muốn, kỳ vọng và khao khát được khẳng định.

Nàng không phải là người cho đi một cách âm thầm mà không mong nhận lại điều gì.

Nàng rất khoa trương, tốt là tốt, xấu là xấu, nhất định phải có người nói cho nàng biết và cho nàng động lực để tiến lên.

Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là động lực thúc đẩy sự nghiệp diễn xuất của nàng.

Kiếp trước nàng không đạt được, tự nhiên hy vọng kiếp này đạt được, như vậy sự nghiệp kiếp này của nàng thêm ánh hào quang.

Nàng im lặng hồi lâu, âm thầm tự trấn an mình nhưng không được.

Gần như là phản ứng theo bản năng, nàng lập tức nghĩ đến Lạp Lệ Sa, khi định thần lại thì đã bấm vào giao diện trò chuyện của Lạp Lệ Sa.

[ Phác Thái Anh ]: Lệ Sa, tự nhiên em thấy hơi sợ......

Nàng thú nhận tâm trạng của mình rất thành thật.

Nàng đang mong đợi sự an ủi của Lạp Lệ Sa, nàng cần sự an ủi của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa tình cờ rảnh rỗi và trả lời nhanh chóng.

Một hoặc hai giây sau khi tin nhắn được gửi đi, một tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình của Phác Thái Anh.

[ Bà Phác xinh đẹp ]: Sợ cái gì?

[ Phác Thái Anh ]: Sợ lại không đạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, sợ mình vẫn không làm được......

Sau khi gửi đi những lời ủ rũ này, này thấy trạng thái WeChat của Lạp Lệ Sa thay đổi liên tục.

Một lúc sau, tin nhắn của Lạp Lệ Sa lần lượt xuất hiện trên màn hình, mỗi tin nhắn đều là tin nhắn thoại, chờ nàng bấm vào.

Thấy vậy, Phác Thái Anh lấy tai nghe ra và đeo vào không chút do dự.

Sau khi nhấp vào tin nhắn đầu tiên, một giọng nói dịu dàng gấp đôi lọt vào tai nàng, thổi bay một chút u sầu trong lòng nàng.

Nàng lặng lẽ lắng nghe giọng nói của Lạp Lệ Sa.

"Đừng nghĩ như vậy, Thái Anh"

"Núi này cao còn có núi cao hơn, không ai có thể đoán được con hắc mã nào sẽ xuất hiện trong ngành, và có người mới hay người cũ nào sẽ tỏa sáng trong mắt công chúng trong năm nay và năm sau. Vì vậy, giải thưởng nào cũng cần thiên thời địa lợi nhân hoà, em không đạt được giải không có nghĩa là em làm chưa tốt."

"Được giải thưởng tất nhiên là vui rồi nhưng không đạt được cũng đừng bi quan. Em đã vất vả rồi, đó là do vận may chưa đuổi kịp em."

"Mà trong quá trình này, em đã tiến bộ, năng lực cũng tăng lên, đây là bảo vật có thể trường tồn đồng hành với em, cho nên không phải chúng ta không thu được gì."

[BHTT] Không Nghĩ Tới Đi [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ