Chương 63: Mưu Đồ Bất Chính

120 19 0
                                    

Phác Thái Anh từng nói rằng hát lạc nhịp chính là đang biên khúc lại lần nữa.

Biên soạn ca khúc tức là sáng tác, Lạp Lệ Sa cảm thấy rất logic.

Lạp Úc vẫn chưa phục hồi tinh thần từ hai chữ "Sáng tác" này.

Sáng tác?

Sao trước đây mình không biết rằng Phác Thái Anh có khả năng này?

Mới học sao??

Cô ta còn chưa kịp nói hết nghi vấn, lại có một câu khác nhẹ nhàng rơi vào tai: "Gọi cho chị dâu của cô làm gì?"

Lạp Úc: "......"

Chị dâu, một danh xưng thật chói tai.

Cô ta tránh xưng hô này, hỏi ngược lại: "Tại sao chị không nói cho tôi biết lý do tại sao chị nghe điện thoại của em ấy trước?"

Lạp Lệ Sa cười khẽ, bình tĩnh nói: "Tôi là vợ của em ấy, chúng tôi ở chung với nhau, điện thoại của em ấy đổ chuông, tôi thay em ấy nghe máy, không phải là đương nhiên sao?"

"Đạo lý đơn giản như vậy mà cô cũng không nghĩ ra sao? Vậy trước kia trong giờ học cô làm cái gì?"

"......"

Lạp Úc không khỏi tức giận: "Đừng có hùng hổ doạ người như thế, Lạp Lệ Sa, đừng tưởng tôi không biết âm mưu của chị!"

"Chị đang tính kế Thái Anh, cái gì tình cảm ân ái đều là giả, chỉ là chị mưu đồ bất chính với em ấy mà thôi!"

Từ khi bắt đầu liên hôn, đây đã được định sẵn là một âm mưu.

Lạp Lệ Sa lợi dụng lòng tốt và lòng hiếu thảo của Phác Thái Anh, nhân cơ hội bước vào lợi dụng.

Lạp Lệ Sa vốn là một con cáo xảo quyệt, đã âm mưu lên kế hoạch từ lâu!

Lạp Lệ Sa nghe vậy, bình tĩnh đặt tài liệu lên bàn mà không tức giận hay khó chịu.

Đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, cô chậm rãi nói: "Vậy sao? Vậy cô nói cho tôi biết, tôi có mưu đồ bất chính gì với Thái Anh."

Cô luôn bình tĩnh như vậy.

Lạp Úc ghét nhất là bộ dạng này của cô, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm.

Lạp Úc cắn môi, cuối cùng giọng điệu không tốt, nói: "Mưu đồ bất chính gì thì chính chị rõ nhất, cần người khác nói cho chị sao?"

Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Đúng thật là tôi không cần người khác nói cho tôi biết tôi đang làm gì, nhưng có lẽ cô sẽ cần."

Lạp Úc đột nhiên không hiểu ý của cô.

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt nói: "Lạp Úc, chuyện của cô và Điền tiểu thư kia giải quyết xong chưa?"

Lạp Úc ngẩn người.

Lạp Lệ Sa: "Công việc tôi sắp xếp cho cô đã làm xong chưa?"

Lạp Úc: "......"

Lạp Lệ Sa giơ tay chống đầu, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh hết lần này đến lần khác lướt qua hàng lông mày xinh đẹp của mình.

Cô nhắm mắt lại, như thể đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Chuyện của mình còn chưa xử lý xong mà dám nhúng tay vào chuyện của tôi? Ai cho cô lá gan này?"

[BHTT] Không Nghĩ Tới Đi [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ