Chương 44: Đừng quên còn có tôi

138 19 4
                                    

Phác Thái Anh đi theo Lạp Lệ Sa ăn một bữa tối tương đối an tĩnh.

Ăn xong Phác Thái Anh thì bắt đầu ngáp, buồn ngủ tới.

"Cảm ơn chị hôm nay mang em ra đây ăn bữa tối." Phác Thái Anh ngồi ở trên ghế phụ ngáp liên miên, mắt ứa lệ.

Lạp Lệ Sa thấy thế, ôn nhu hỏi: "Mệt nhọc?"

Phác Thái Anh xoa đôi mắt, gật gật đầu.

Lạp Lệ Sa: "Chúng ta về nhà ngủ."

Phác Thái Anh lại là gật đầu một cái, đầu dựa vào lưng ghế nhìn cảnh đêm Phụng thành ngoài cửa sổ.

Tuyết vẫn rơi.

Bông tuyết trắng muốt yên tĩnh nhanh nhẹn rơi, dừng ở dưới đèn đường, chớp mắt liền dung hoà ánh sáng.

Không có tiếng gió, cũng không ồn ào, ngàn vạn gia đình hoàn toàn chìm vào bóng đêm, bình yên ngủ.

Không biết vì sao, Phác Thái Anh đột nhiên lại nghĩ tới lúc nãy đẩy cửa ra nhìn thấy một màn kia.

Khi đó Lạp Lệ Sa ngửa đầu nhìn tuyết, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía nàng.

Cô cười với nàng, nụ cười ấy vẫn thế, ôn nhu vô cùng.

Tiếp theo nàng lại nghĩ tới hai người nắm tay nhau, nhớ tới nàng đưa ảnh chụp cho Lạp Lệ Sa xem, nhớ tới Lạp Lệ Sa nói những lời kia.

— bọn họ thiếu một phần hợp đồng, mà chúng ta ... thiếu một phần tình cảm.

Một câu rất hiện thực, cũng rất tỉnh táo.

Lạp Lệ Sa vẫn luôn hiểu rõ chính mình đang làm cái gì, cũng rõ ràng quan hệ giữa các nàng tồn tại một dải ngăn cách không thể mạo phạm nhau.

Mà có đôi khi, tỉnh táo cũng là một loại cự tuyệt.

Như vậy cũng tốt.

Thoả thuận giữa các nàng chưa bị phá hủy, nàng không cần lại vì một đoạn tình cảm vất vả, không cần buồn rầu nên xử lý chuyện thay lòng đổi dạ như thế nào.

Các nàng là đối tác, là bạn bè, chỉ thế mà thôi.

Chỉ là nàng không rõ bản thân vì sao lại xuất hiện một tia không đành lòng.

Không đành lòng khi nhìn thấy ánh mắt của Lạp Lệ Sa, không đành lòng tiếp tục cái đề tài tỉnh táo kia.

Nàng mệt mỏi mà xoa xoa giữa mày.

Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, cho nên sinh ra ảo giác đi......

Mấy ngày nay thật sự quá mệt mỏi, bởi vì không chỉ có một chương trình phải tập diễn, hơn nữa thời gian cấp bách, mỗi ngày nàng đều phải tốn phần lớn thời gian đi tập luyện, thậm chí ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều bị cướp đoạt.

May mắn rất nhanh sẽ được nghỉ ngơi vào năm mới.

Nàng quyết định, khi năm mới đến nàng nhất định phải ngủ đến trời đất u ám, ngủ đến sảng thì thôi!

Nhớ tới Lạp Lệ Sa cũng vừa tan tầm, nàng quay đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa: "Chị mệt không, lái xe mệt nhọc như vậy, nếu không chúng ta gọi người lái thay?"

[BHTT] Không Nghĩ Tới Đi [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ