Chương 62: Cảnh Giác Lạp Lệ Sa!

131 18 1
                                    

Phác Thái Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tên của nàng lại khiến nàng trở nên xấu hổ như vậy.

Người sống lâu rồi quả nhiên hiểu lầm gì cũng có thể thấy.

Lạp Lệ Sa cũng thật sự không ngờ rằng Phác Thái Anh có thể hiểu lầm như thế, thật là vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Nhưng những gì phải nói thì cô vẫn phải nói.

Phác Thái Anh chạy quá nhanh trong khi giẫm lên một đôi giày cao gót, cô sợ rằng mắt cá chân của nàng sẽ bị thương và sợ nàng đau.

Mặc dù bạch nguyệt quang lao về phía cô là một cảnh giấc mơ cô hằng mong mỏi, nhưng nếu bạch nguyệt quang mang giày cao gót chạy đến, thì bạch nguyệt quang vẫn nên thành thật đi bộ tới đi.

"Khi đến đây chân của em không bị va vào đâu chứ?" Lạp Lệ Sa nhẹ giọng quan tâm.

Phác Thái Anh đã khôi phục lại từ trong xấu hổ, đáp: "Không có, bị thương thì làm sao có thể chạy nhanh như vậy chứ."

Lạp Lệ Sa dịu dàng cười, nắm chặt tay nàng: "Chị sợ em cậy mạnh không nói."

Phác Thái Anh không nhịn được nhìn vào mắt cô.

Suy nghĩ của nàng đột nhiên bị câu nói này kéo về kiếp trước.

Khi đó, cuộc hôn nhân của nàng và Lạp Úc không hạnh phúc, tất cả đều là do nàng ảo tưởng và sự mù quáng của nàng chống đỡ.

Nhưng nàng chưa bao giờ để Phác Hành và Lục Lan biết nàng không vui, nàng sợ họ lo lắng, ba nàng, người đã dựa vào Lạp gia để vượt qua kiếp nạn này, sẽ cảm thấy có lỗi và tự trách mình.

Thậm chí, nàng còn giả vờ trước mặt người chị gái Lạp Lệ Sa này.

Có một lần, nàng đứng ở cửa trông theo bóng lưng Lạp Úc rời đi.

Không có nụ hôn tạm biệt ngọt ngào, không có cái ngoái đầu lưu luyến nhìn lại, chỉ có một cái bắt tay chiếu lệ, Lạp Úc cứ vậy rời đi không ngoảnh lại.

Nàng đứng yên tại chỗ, gió lạnh thổi qua, giống như một hòn đá vọng thê si tình, vừa buồn cười vừa châm chọc.

Khi quay đầu lại, nàng phát hiện Lạp Lệ Sa đang đứng ở phía sau nàng cách đó không xa, yên lặng nhìn nàng một lúc lâu.

Lạp Lệ Sa đưa cho nàng một chiếc khăn choàng.

"Trời lạnh, chú ý giữ ấm."

Thật ra lúc ấy nàng không biết mình có nên nhận chiếc khăn choàng đó hay không.

Vợ nàng không thích người chị này, nhưng người chị này không có ác ý với nàng, thậm chí còn rất dịu dàng — dịu dàng hơn cả vợ nàng.

Nhưng về tình về lý, nàng cũng không nên thẳng thừng từ chối ý tốt của Lạp Lệ Sa.

"Cảm ơn."

Cuối cùng nàng vẫn nhận, nhưng không choàng lên cổ.

Nàng cất bước vào phòng, khi đi ngang qua Lạp Lệ Sa, chợt nghe cô nói: "Em không vui."

Bước chân khựng lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Nó đối xử tệ với em sao?" Lạp Lệ Sa hỏi, "Không phải nó thích em sao?

[BHTT] Không Nghĩ Tới Đi [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ