Chương 28: ....

121 22 1
                                    

Ánh đèn cam rực rỡ bao phủ khắp hành lang dài vắng lặng như một cơn mưa lặng lẽ.

Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa bốn mắt nhìn nhau.

Thời gian tại khoảnh khắc này cũng ăn ý yên tĩnh, không người quấy rầy.

Phác Thái Anh đã có năm giây thời gian không có mở miệng nói chuyện.

Nàng không thể không thừa nhận, vấn đề chừng mực này xác thật còn lớn hơn nữa, từ trong miệng Lạp Lệ Sa nói ra càng thêm lớn, lớn đến khiến người ta chấn động.

Đây là Lạp Lệ Sa sao?

Đây vẫn là vị Bồ Tát ngây thơ - sờ cái tay cũng sẽ đỏ mặt tai hồng, da mặt mỏng đến chỉ trêu một chút đã xấu hổ - Lạp Lệ Sa sao?

Đây không phải bị yêu quái nào đi ngang đoạt xá chị ấy chứ!

Phác Thái Anh cảm giác hoang mang không thôi, thậm chí bắt đầu hoài nghi đối phương đang nói giỡn.

"Chị nghiêm túc?" Phác Thái Anh hỏi.

"Nghiêm túc." Lạp Lệ Sa đáp.

Phác Thái Anh không khỏi sửng sốt.

"Lạp Lệ Sa, chị thật sự biết vừa rồi chị nói cái gì không?"

"Biết."

"Chị thật sự muốn cùng em......' thảo luận '?"

"Ừm."

"...... Oa."

Phác Thái Anh hiện tại đã không phải hoang mang, mà là kinh ngạc cảm thán.

Trong nháy mắt này, nàng thậm chí đã quên chủ đề của bọn họ chuyển sang chủ đề này như thế nào.

Đầu óc mơ màng hồ đồ vài giây sau, nàng mới phản ứng lại: À, hình như là mình đùa giỡn người ta trước...

Lạp Lệ Sa thấy nàng không đáp lời, lại hỏi một lần: "Em muốn cự tuyệt sao?"

Phác Thái Anh chỉ có mí mắt giật giật, người còn có chút chưa hoàn hồn.

Lạp Lệ Sa ôn nhu mà nói: "Cũng không sao, tuy rằng em đã nói có việc cần thì đến tìm em, em sẽ không thoái thác, nhưng nếu em không muốn, chị cũng sẽ không ép em."

Quả thực săn sóc đến không thể săn sóc hơn, ôn nhu đến không thể ôn nhu hơn.

Phác Thái Anh nghe vậy, bỗng nhiên hoàn hồn.

Đúng vậy, nàng đã từng bảo Lạp Lệ Sa lợi dụng nàng, đã từng dõng dạc mà đối với Lạp Lệ Sa nói có việc cần thì tìm nàng, nàng tuyệt đối không thoái thác.

Huống chi Lạp Lệ Sa còn giúp nàng nhiều như vậy....

Nghĩ vậy, Phác Thái Anh không nhịn được mà đánh giá Lạp Lệ Sa một lần nữa.

Ánh đèn trên đỉnh đầu dừng ở trên người Lạp Lệ Sa, cổ áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp rõ ràng.

Chiếc cổ thon dài, dung mạo mỹ lệ bắt mắt, đôi mắt màu hổ phách mê người.

Tầm mắt của Phác Thái Anh dọc theo làn da tuyết trắng một tấc lại một tấc dời lên trên, cho đến khi trong mắt nàng phản chiếu biểu tình ôn nhu như nước của ai kia.

[BHTT] Không Nghĩ Tới Đi [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ