"Liên hôn của những gia đình giàu sang như các người, cũng thật vất vả az......" Dung Nhã cảm khái như thế.
Phác Thái Anh da mặt dày, lúc này mặt không đỏ tâm không nhảy, thậm chí thanh âm đều đều mà nói rằng: "Đúng vậy, rất vất vả, hội nghị gia đình thật không dễ mở."
Nàng cầm khăn quàng cổ, lắc lắc: "Bởi vì quá vất vả, cho nên thời điểm ra cửa Lạp tổng tặng em một chiếc khăn quàng cổ, em quyết định hôm nay sẽ không lấy cái khăn quàng cổ này xuống."
"?"
Dung Nhã: "Vì cái gì không lấy xuống?"
— đương nhiên là bởi vì có dấu hôn không thể lấy xuống được!
Phác Thái Anh đang nói ở trong lòng.
Nhưng nàng lại không thể nói trắng trợn như thế, vì thế nàng lại đi lên con đường xưa, da mặt dày, nói hươu nói vượn.
"Như vậy mới có thể bày tỏ em rất quý trọng tâm ý của chị ấy, còn có thể xúc tiến mối quan hệ tốt đẹp hơn nha."
"...... Cô ấy cũng không có ở đây."
"Không, chị ấy ở đây."
"???"
Dung Nhã vẻ mặt tức khắc trở nên hoảng sợ: "Hả, ở đâu?"
Hay là nha đầu này còn cùng Lạp Lệ Sa nói chuyện điện thoại hả, vậy các nàng nói chuyện đều bị nghe hết rồi? May mắn là mình chưa nói cái gì không nên nói!
Chỉ thấy Phác Thái Anh lại lắc lắc khăn quàng cổ màu trắng.
"Tâm ý của chị ấy ở đây, tâm ý vẫn còn trên cổ, chị ấy vẫn ở đây."
"......"
Dung Nhã nhịn không được vì nàng vỗ tay: "Bà Lạp rất đáng khen."
Phác Thái Anh: "Chê cười chê cười."
Hàng ghế phía trước Lâm Mộc Mộc nghe đối thoại của hai người, cảm thấy buồn cười.
Trong khoảng thời gian làm việc chung này, cô nàng càng ngày càng cảm thấy Phác Thái Anh người này rất thú vị.
Lúc nào nên vui đùa thì vui đùa, lúc nào nên nghiêm túc thì sẽ nghiêm túc, chuyện gì cũng sẽ không trì hoãn, đối xử với những người bên cạnh cũng tốt, lớn lên còn đặc biệt xinh đẹp, vừa có linh hồn thú vị vừa có vẻ ngoài ưa nhìn.
Lâm Mộc Mộc rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì sẽ có nhiều người thích Phác Thái Anh như vậy.
"Mộc Mộc," Dung Nhã mở miệng điểm danh: "Trộm cười cái gì đấy?"
Phác Thái Anh cũng nhìn về vị trí đằng trước.
Lâm Mộc Mộc lập tức ngồi nghiêm chỉnh: "Không cười cái gì, chỉ là cảm thấy đại minh tinh của chúng ta rất thú vị."
Phác Thái Anh khiêm tốn nói: "Quá khen quá khen, chị cảm thấy tên của em cũng rất thú vị, ba mẹ em là căn cứ ngũ hành đặt tên cho em sao?"
Lúc trước nàng nghe thấy cái tên này, thì cảm thấy ngũ hành của đứa nhỏ này cực kỳ thiếu mộc.
Lâm Mộc Mộc buồn cười nói: "Theo lời mẹ em kể thì ba mẹ em không biết nên đặt tên gì cho em, vì vậy chỉ đơn giản là tách họ của hai người ra, tách xong lúc sau liền cảm thấy ' ừm, Mộc Mộc, tên này rất đáng yêu ', sau đó em có cái tên này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Không Nghĩ Tới Đi [Cover][Lichaeng]
RomanceTác Giả: Nhiệt Đáo Hôn Quyết Thể loại: Bách hợp, Cưới trước yêu sau, Đô thị, Trọng sinh Số chương: 90 chương Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Tên nhân vật gốc: Thiệu Từ Tâm x Ôn Chi Hàn