Chương 37: Mời chị ăn chocolate

142 20 4
                                    

Phác Thái Anh nhìn người mặt mày ôn nhu trước mắt, tràn đầy không thể tin được.

Nàng càng ngày càng cảm thấy sự hiểu biết trước đây của nàng đối với Lạp Lệ Sa vẫn là quá mức nông cạn.

Lạp đại tổng tài không có ôn nhu vô hại như vẻ bề ngoài á.....

"Lạp Lệ Sa," Phác Thái Anh từ tận linh hồn mà khảo vấn: "Hoá ra cái này còn có thể gom lại tính sao?"

Lạp Lệ Sa tươi cười ấm áp, bình thản ung dung mà vén tóc dài của nàng lên.

"Thái Anh, chị là một doanh nhân."

Doanh nhân sẽ không làm chuyện bất lợi cho bản thân.

Sổ sách của doanh nhân vẫn luôn tính toán rất rõ ràng.

"......"

Phác Thái Anh híp mắt, tấm tắc đánh giá cô.

"Lạp Lệ Sa, chị người này thật sự rất không đơn giản."

Lạp Lệ Sa không nói gì cũng không phủ nhận, ý cười bên môi không giảm.

Phác Thái Anh cảm thấy cũng đúng.

Một người có thể lãnh đạo một công ty lớn như vậy, lâu như vậy, giống Lạp Lệ Sa, giống ba nàng Phác Hành, hoặc là giống người đã lui về phía sau màn Lạp Hành Vân, sao có thể là người tùy tiện để người khác khi dễ?

Lạp Lệ Sa chính là lớn lên có tính lừa gạt quá mức.

Tính lừa gạt này mạnh đến mức nàng đều quên Lạp Lệ Sa từ cấp ba đã bắt đầu không phải là người dễ trêu chọc.

Thời cấp ba, Phác Thái Anh đã từng thấy Lạp Lệ Sa đứng ở cổng trường hỏi tên mấy nam sinh vi phạm nội quy trường học. Đối phương không chỉ không đáp, thậm chí còn đùa giỡn cô, nói cô đẹp, muốn cô làm bạn gái của mình, đùa giỡn xong liền chạy, ngay cả thân ảnh cũng không lưu lại cho Lạp Lệ Sa.

Lúc ấy Phác Thái Anh cảm thấy những người làm trong bộ kiểm tra kỷ luật như cô, thật không dễ dàng chút nào.

Kết quả không quá mấy ngày, nàng lại nhìn thấy mấy người này bị Lạp Lệ Sa bắt được.

Nhưng lần này không giống nhau, bọn họ không có chỗ để trốn.

Bởi vì Lạp Lệ Sa mang theo vệ sĩ.

Những vệ sĩ cao to, nhìn rất hung hãn đứng ở cổng trường, cái gì cũng không cần làm, lập tức có thể khiến bọn họ giống như những chú gà con, hoặc là cái loại có thể khóc rất lâu chỉ với một cú đấm.

Mà mặt Lạp Lệ Sa như cũ vẫn mang theo gió xuân, tươi cười ấm áp, cầm vở ôn ôn nhu nhu hỏi: "Cậu tên là gì? Lớp nào?"

Dưới sự phụ trợ của vài vệ sĩ cường tráng, hào quang không hề bị áp xuống, giống như một vị nữ vương được người hâm mộ bao vây.

Phác Thái Anh may mắn được nhìn thấy cảnh tượng này, phải mất một thời gian dài mới dần dần quên, mãi đến hôm nay một lần nữa nhớ tới.

— Lạp Lệ Sa vốn dĩ không phải là người dễ đối phó.

Chỉ là Lạp Lệ Sa đối với nàng cũng rất tốt, tốt đến mức nàng thường xuyên có thể quên mất chuyện này.

[BHTT] Không Nghĩ Tới Đi [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ