C38.2 - Sủng phi

3 0 0
                                    

Trưởng Tôn Hi mắng: "Ai giống như ngươi? Cả ngày t·inh tr·ùng úng não."

Ánh mắt Ân Thiếu Hạo sáng lên, "Vậy chính là không có?" Không sai! Nàng có bộ dáng này, khẳng định còn chưa bị phụ hoàng lâm hạnh. Ngẫm lại, nếu như nàng bị phụ hoàng lâm hạnh, cho dù tạm thời không sách phong phân vị, vậy cũng là hậu cung phi tần, thứ mẫu của hoàng tử, không có khả năng vẫn chơi đùa cùng Giang Lăng Vương.

U ám trên mặt hắn lập tức tản ra, như là ánh mặt trời chiếu khắp, tâm tình trở nên tươi đẹp lạ thường. Bởi vì tâm tình tốt, nên muốn hòa hoãn không khí một chút, nói: "Ngươi sớm nói có hơn không, bổn vương cần gì phải tức giận ngươi? Hiện tại......"

"Mau mau!" Hai tiểu thái giám nâng ghế mây dài, chạy như bay đến.

Ân Thiếu Hạo bị người đánh gãy rất là không vui.

Trưởng Tôn Hi lập tức đứng lên, vội vàng nói: "Mau nâng Giang Lăng Vương điện hạ trở về."

Hai tiểu thái giám nhìn Giang Lăng Vương vẫn không nhúc nhích, hai mặt nhìn nhau, không biết vị tiểu chủ tử này sống hay ch·ết, ai cũng không dám tiến lên di chuyển. Vạn nhất sau này lại chịu tội danh, nói là Giang Lăng Vương bị người di chuyển làm ch·ết, mười cái mạng đều không đủ đền tội! Cho nên sắc mặt đều trắng bệch, không dám tiến lên.

"Sao vẫn còn thất thần?" Trưởng Tôn Hi vội vã thúc giục, nghĩ nghĩ, rất nhanh đã hiểu ra lo lắng của bọn họ. Đừng nói bọn họ, mặc dù mình cũng không dám cam đoan, Giang Lăng Vương còn có thể tỉnh lại hay không. Đến lúc đó hắn có việc, nhóm người trước mặt này ngoại trừ Sở vương, tất cả đều phải ch·ết! Chính là, vậy cũng không thể để Giang Lăng Vương cứ nằm như vậy nha.

Vốn đang có thể sống, lại bị đông ch·ết thì lại rất oan uổng đó.

Trưởng Tôn Hi cắn chặt răng, ngồi xổm xuống thử bế Giang Lăng Vương lên, có ý muốn dịch lên ghế mây.

Ân Thiếu Hạo hít hà một hơi, "Ngươi buông ra!" Thật sự là nhìn không được. Nữ nhân này, quả thực không hề có chút xíu nào rụt rè thẹn thùng của nữ nhân, không phải muốn cởi y phục, thì lại muốn ôm nam nhân! Ba bước hai bước đi lên trước, khiển trách nói: "Ngươi tỉnh táo chút đi, chút ít sức lực đó của ngươi, ôm không tốt, ngược lại còn làm hắn té ngã ra đất đấy."

Trưởng Tôn Hi ngẫm lại cũng đúng, tiện đà chậm rãi buông Giang Lăng Vương xuống.

Ân Thiếu Hạo cúi người xuống, đôi tay vớt một cái, liền đặt Giang Lăng Vương lên trên ghế mây. Sau đó lửa giận ngập trời, tất cả đều rơi xuống đám tiểu thái giám, "Phát ngốc cái gì? Còn không nhanh nâng người trở về!"

Hai tiểu thái giám nhanh chóng nâng Giang Lăng Vương đi.

Trưởng Tôn Hi lập tức đuổi theo.

Ân Thiếu Hạo bị bỏ rơi tại chỗ, tức quá thành cười, "Ta... co•n m•ẹ nó chứ... ta thật có bệnh rồi, còn để ý ngươi!" Trong lòng bực bội, bước chân lại vẫn đi theo. Dọc theo đường đi, quanh thân hắn đều là sát khí bao phủ như Tu La nơi luyện ngục, sợ tới mức các cung nhân nháo nhào lui về phía sau.

Giang Lăng Vương mới vừa được sắp xếp tại thiên điện Thái Cực Điện xong, hoàng đế đã nghe tin chạy đến.

"Phụ hoàng." Ân Thiếu Hạo cẩn thận trả lời: "Chân cửu đệ b·ị th·ương, đổ máu, nên hắn hôn mê b·ất t·ỉnh."

[Xuyên không - Edit] NGỰ TIỀN NỮ QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ