C39.2 - Thân mẫu

2 1 0
                                    

Ngày kế tiếp, Giang Lăng Vương liền có một quầng thâm mắt nhàn  nhạt.

Trưởng Tôn Hi kinh ngạc nói: “Sao vậy? Điện hạ đây là nửa đêm gặp ác mộng, không ngủ ngon sao?”

Giang Lăng Vương cảm thấy rất ngượng ngùng, ậm ừ nói: “Chân đau, ngủ không được.” Sau đó phân phó cung nhân, “Mau đi nấu mấy cái trứng gà mang lên.”

Trưởng Tôn Hi hầu hạ hắn mặc xong xiêm y, chờ trứng gà tới, thử thử độ ấm, lột vỏ, tinh tế lăn dưới mí mắt hắn, cười nói: “Ai kêu ngươi trắng như vậy? Một chút quầng thâm mắt đã hiện rõ như vậy luôn.” Không khỏi nhớ tới hai con thỏ, “Vành mắt này của ngươi một khi có là có hai cái, bao hết hai con thỏ.”

Đang nói giỡn, bên ngoài bỗng nhiên có người thông báo, “Thái Tử điện hạ, Thái Tử Phi giá lâm.”

Giang Lăng Vương liên tục xua tay, “Mau lấy trứng gà xuống.”

Trưởng Tôn Hi cong môi cười, cho người cầm trứng gà đi, tự mình đi ra ngoài nghênh đón Thái Tử Phi, “Biểu tỷ.” Lại hành lễ Chiêu Hoài Thái Tử, “Gặp qua Thái Tử điện hạ.”

“Linh Tê, sao muội lại ở chỗ này?” Thái Tử Phi kinh ngạc nói.

Trong mắt Chiêu Hoài Thái Tử cũng hiện lên một mảnh kinh ngạc.

“Ờ thì..” Trưởng Tôn Hi đại khái giải thích, “Hôm qua Giang Lăng Vương điện hạ té ngã, Hoàng Thượng cho ta đưa điện hạ lại đây, thuận tiện chăm sóc mấy ngày.” Khó mà nói là Giang Lăng Vương quấn lấy muốn mình lại đây, chỉ có thể nói như vậy.

Chiêu Hoài Thái Tử nghe xong trong lòng vừa động.

Việc này có thể nghĩ như thế nào đây? Đang êm đẹp, phụ hoàng cho Trưởng Tôn Hi lại đây chăm sóc Giang Lăng Vương, sao lại thế này? Chẳng lẽ nói, phụ hoàng thật sự chuẩn bị nạp Trưởng Tôn Hi làm phi, tính đặt nàng ở Phiếm Tú Cung? Cho nên lại đây làm quen trước.

Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, trên mặt không lộ, vẻ mặt mỉm cười đi vào.

Giang Lăng Vương nằm trên giường hô: “Thái Tử điện hạ, Thái Tử Phi, vất vả các người đặc biệt đến đây một chuyến.”

Chiêu Hoài Thái Tử cười nói: “Sáng nay nghe nói cửu đệ ngươi té ngã, cho nên cùng Thái Tử Phi lại đây xem ngươi.”

Thái Tử Phi tiến lên nhìn nhìn, cười hỏi, “Đỡ chút nào không? Còn đau hay không?”

“Không đau, khá hơn nhiều rồi.” Giang Lăng Vương cười nói: “Thái Tử Phi đang mang tiểu bảo bảo, thực vất vả, đi ra ngoài trò chuyện với Trưởng Tôn tư tịch đi. Ta trò chuyện với Thái Tử ca ca một lát.” đã sớm hỏi thăm, biết Thái Tử Phi và Trưởng Tôn Hi là biểu tỷ muội, hơn nữa tình cảm còn rất tốt.

Thái Tử Phi cười nói: “Vậy ta không khách khí.”

Trưởng Tôn Hi liền phúc phúc, mới đỡ Thái Tử Phi cùng đi phòng kề.

Thái Tử Phi gần đây được tẩm bổ khí sắc rất tốt, làn da oánh nhuận, trong trắng lộ hồng, ngay cả đôi mắt cũng như ngọc đen thấm nước, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Hôm nay mặc một bộ váy áo rộng lớn màu đỏ thắm trăm điệp xuyên hoa, trước ngực đeo vòng cổ song phúc bằng vàng ròng, thoạt nhìn càng lộ ra vẻ châu tròn ngọc sáng, tinh thần sáng láng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Xuyên không - Edit] NGỰ TIỀN NỮ QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ