C.4 - Khúc chiết*

27 3 1
                                    

*Khúc chiết: quanh co, không thẳng thắng

Không bao lâu, Nam Cung ma ma vội vàng tới nơi.

Phó Trinh không đợi nàng mở miệng, nói trước: "Mới vừa rồi Nguyễn nữ quan hồi bẩm, nói là trên người Trưởng Tôn nữ quan có giấu ngọc bội nam nhân, nhưng ta mang người lục soát khắp trong phòng, lại tự mình lục soát người nàng, cũng không có phát hiện nào." Nhẹ nhàng lắc đầu thổi thổi trà, uống một ngụm, "Ma ma, trước đó ngươi từng lục soát được cái gì?"

Nam Cung ma ma là lão yêu tinh lăn lộn trong cung nhiều năm, vào cửa nhìn lại, liền biết không khí trước mắt có chỗ không thích hợp.

Vừa rồi lời Phó Tư Nhạc nói rất rõ ràng, nàng mang theo người lục soát phòng, còn tự mình lục soát người Trưởng Tôn Hi, đều không có phát hiện ngọc bội nào cả, ---- như vậy nếu bản thân mình từng phát hiện ngọc bội, chẳng phải là nói nàng làm người quá ngốc? Đến nỗi một cái ngọc bội cũng tìm không thấy.

Càng không cần phải nói, khi nàng thổi trà còn lắc đầu vài cái.

Trong lòng đã có suy đoán.

Chẳng qua......, nếu mình nói dối chưa từng thấy ngọc bội, tất nhiên Trưởng Tôn Hi sẽ rửa sạch tội, nhưng Nguyễn Lục Nhi liền biến thành người vu cáo! Phàm là vu khống người khác, ý đồ hủy hoại danh tiết người khác, tội danh thật sự không nhỏ. Nếu nháo đến động tĩnh quá lớn, bản thân mình là ma ma dạy dỗ phép tắc, cũng sẽ gánh một phần trách nhiệm dạy dỗ không tới nơi tới chốn.

"Như thế nào?" Phó Trinh nhíu mày nhìn về phía đối phương, ánh mắt khắc sâu, "Ma ma đây là tuổi cao, có một chút việc nhỏ như vậy cũng không nhớ rõ? Có chính là có, không có chính là không có! Chỉ cần ma ma ăn ngay nói thật, mặc kệ xảy ra chuyện gì, bổn tư đều sẽ làm chủ cho ngươi."

Lời vừa nói ra, Nam Cung ma ma còn nghe không rõ thì chính là kẻ ngốc.

Nguyễn Lục Nhi ở bên cạnh thúc giục nói: "Ma ma, ma ma! Người mau nói a." Nàng nóng nảy, muốn nhanh chóng kết thúc mọi việc, "Người nói cho Phó chưởng nhạc biết, vừa rồi chính mắt nhìn thấy ngọc bội dương chi đó, vừa to vừa lớn, thật là hình dạng nam tử hay dùng."

Nam Cung ma ma nhịn không được trừng mắt liếc nàng một cái, trong lòng ngầm bực không thôi.

Vốn dĩ đã đè ép chuyện này xuống, vậy mà Nguyễn Lục Nhi lại không chịu ngừng nghỉ, lại chạy tới cáo trạng! Nghĩ đến đây trong lòng kích động, Nguyễn Lục Nhi nói như thế, nếu Phó Tư Nhạc nghiêm túc luận tội, vậy chẳng phải chính mình thành giấu giếm không báo? Thành ý đồ bao che người khác?

Nghĩ đến đây, không còn bất luận do dự nào nữa.

Nam Cung ma ma lập tức trả lời: "Nô tỳ không biết ngọc bội dương chi nào cả, xin tư nhạc xem xét."

Mí mắt Trưởng Tôn Hi nhẹ nhàng giật giật.

Chiêu này của Phó Trinh lời nói ẩn giấu huyền cơ, chơi thật quá đẹp, dăm ba câu đã khiến cho Nam Cung ma ma sửa lại khẩu cung, nếu không phải bản thân mình đang ở trong hiểm cảnh, thật muốn vỗ tay khen nàng một tiếng "quá tuyệt".

"Ma ma, người nói cái gì?" Nguyễn Lục Nhi gấp đến độ kêu to, "Người vậy mà lại nói mình không biết? Sao người lại có thể nói dối như vậy? Sao lại có thể trợn mắt nói dối?!"

[Xuyên không - Edit] NGỰ TIỀN NỮ QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ