C34.1 - Kinh hồn

2 1 0
                                    

Trưởng Tôn Hi quản hắn làm gì? Cũng không sợ hắn.

Dù sao đã sớm xung khắc như nước với lửa cùng Sở vương, hắn thích tức giận hay không tức giận mặc kệ hắn, tức ch•ết luôn mới tốt! Cho nên không chỉ không lùi bước chút nào, ngược lại hơi hơi ngưỡng mặt, “Không tin? Vậy ngươi lôi kéo thêm chút nữa đi, thử xem!”

Ánh mắt Ân Thiếu Hạo sáng quắc nhìn nàng, đột nhiên cười, “Ngươi đang gạt ta.” Hắn không chỉ không buông tay, ngược lại còn kéo nàng vào trong lòng ngực, kề mặt nói thì thầm: “Nếu phụ hoàng lâm hạnh ngươi, đã sớm sách phong phân vị, nơi nào còn giữ ngươi tiếp tục làm tư tịch? Bổn vương chính là nghe nói, có người hầu hạ không tốt, chọc giận phụ hoàng, đã vài ngày còn chưa được thấy mặt phụ hoàng.”

Trưởng Tôn Hi lưu chuyển đôi mắt đẹp không chừng, cười nhạt nói: “Ngươi biết cái gì? Chợt xa chợt gần, đó cũng là một phần tình thú.”

“Tình thú?” Ân Thiếu Hạo tức giận đến gan đau, cắn răng cười lạnh, “Thật là ngày càng nhanh mồm dẻo miệng.”

Trưởng Tôn Hi cười nói: “Hoàng Thượng thích cái giọng này của ta.”

Ân Thiếu Hạo bị nàng chọc tức đến thiếu chút nữa hộc m•áu, nhịn không được cả giận nói: “Ngươi nữ nhân này, bổn vương đời này chưa thấy người nào da mặt dày hơn ngươi! Quả thực chính là mặt dày vô sỉ!”

“Hiện tại không phải đã thấy rồi sao?” Trưởng Tôn Hi nghiêng đầu nhìn hắn, khóe miệng hơi cong, tư thái mỉm cười xán lạn này, như một đóa hoa kỳ dị nở vào đêm khuya khiến người mê đắm. Nàng nhướng mày hỏi: “Nhìn đủ chưa? Thân phận hiện tại của ta, cũng không phải là người Sở vương điện hạ để mắt, nhân lúc còn sớm chết tâm kia đi!”

Chỉ nghĩ nhanh chóng chọc giận hắn, tay có thể động, bọn người Phạn Âm liền có thể lại đây kéo người.

“Thân phận?” Ánh mắt Ân Thiếu Hạo đen đặc như mực, ha hả cười lạnh, “Ngươi có thân phận gì? Thật là buồn cười.”

“Thân phận của ta, ngươi không biết sao? Đó chính là……” Trưởng Tôn Hi cũng ghé sát tới, khóe miệng mỉm cười, khóe mắt ẩn tình, ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói: “Nữ nhân của hoàng thượng.” Có vài phần vũ mị khắc vào xương cốt, không giống các thiếu nữ khác.

Ân Thiếu Hạo nửa là hoài nghi, nửa là tin tưởng, “Phụ hoàng đã lâm hạnh ngươi?”

“Lâm hạnh.” Trưởng Tôn Hi đổ thêm dầu vào lửa, khóe miệng mỉm cười nhìn hắn, “Về sau lại cho ngươi thêm một tiểu huynh đệ.”

“Tiểu huynh đệ?” Ân Thiếu Hạo đã tức đến xù lông, “Ngươi nữ nhân này, rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không?!”

Trưởng Tôn Hi cười xinh đẹp, “Từ bỏ đi.”

“……” Ân Thiếu Hạo tức giận đến hoàn toàn nói không ra lời.

Trưởng Tôn Hi thấy hắn thất thần muốn rút tay ra, kết quả lại rút không xong.

“C•on m•ẹ nó, ta càng không tin!” Ân Thiếu Hạo một tay kéo lấy nàng, kéo về phía hành lang, sau đó “Đông” một cái, ấn nàng vào trên tường. Đôi mắt hắn rực cháy, căm hận nói: “Ngươi, ngươi……, nhất định là đang nói dối!”

[Xuyên không - Edit] NGỰ TIỀN NỮ QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ