C37.2 - Tâm ma

0 0 0
                                    

Hứa Tường nghe xong tâm tư dao động, không phải nghe lọt tai lời Vô Ưu công chúa khuyên, mà là suy nghĩ đã lệch khỏi quỹ đạo, bay đến một tầng suy nghĩ khác. Đúng vậy, ai nói làm Thái Tử Phi, chính là làm Thái Tử Phi cả đời? Ai nói làm Thái Tử Phi, thì nhất định có thể làm Hoàng Hậu? Từ xưa đến nay trong số Hoàng Hậu, có mấy người đi lên từ Thái Tử Phi?

Nữ tử có thể làm mẫu nghi thiên hạ, chưa chắc chính là tỷ tỷ.

Trong lòng ngầm ngóng trông, nếu thai này của tỷ tỷ không thuận lợi thì tốt rồi. Nghe nói, người đẻ non đặc biệt rất dễ sinh bệnh, nếu lại điều trị không tốt, thương tâm quá độ, thậm chí sẽ……, suy nghĩ càng lúc càng tà ác, có chút không dám suy nghĩ.

Tỉnh táo lại, không khỏi có tí thất vọng nho nhỏ.

Thân thể tỷ tỷ cùng thai thoạt nhìn đều thật sự tốt, căn bản là không thể nào!

Vô Ưu công chúa hừ lạnh nói: “Nhưng còn Trưởng Tôn Hi kia! Đáng giận, làm hại ta bị cấm túc suốt một tháng, hơn nữa hiện tại ta đi tìm phụ hoàng còn phải thông báo! Tức ch·ết ta.” Đá đá hòn đá nhỏ trên mặt đất, “Hừ, ta chỉ chờ phụ hoàng lâm hạnh nàng. Đến lúc đó phong nàng phân vị, mặc kệ là phi tử, hay là mỹ nhân, đều phải dọn đến hậu cung.”

Cho đến lúc đó, mình lại tìm cơ hội thu thập nàng thật tốt, khiến nàng không còn cơ hội xoay người! Nói sau một lúc lâu, không nghe được hồi đáp, không khỏi giương mắt nhìn nhìn đối diện, “Ngươi rốt cuộc có đang nghe hay không nha?”

Tâm tư Hứa Tường loạn vô cùng, nơi nào còn có tâm tình nghe nàng càu nhàu? Chỉ là không thể đắc tội nàng, đáp có lệ: “Có, có, ta nghe mà.”

“Vậy vừa rồi ta nói cái gì?” Vô Ưu công chúa hỏi ngược lại.

Hứa Tường cố nén mất kiên nhẫn, dỗ nàng: “Vô Ưu, lúc này trong lòng ta thật sự phiền, hôm nào lại nói tiếp nha.” Hướng nàng cười cười, “Đa tạ ngươi, vẫn luôn bên cạnh ta, khuyên giải ta, bằng không hôm nay chắc ta khổ sở hỏng người rồi.”

Vô Ưu công chúa tuổi còn nhỏ, tính tình đơn giản, nghe xong lời này tức khắc đã quên chuyện phía trước, vui vẻ nói: “Đúng rồi, ngươi chỉ cần nhớ ta đối với ngươi tốt nhất là được.”

Hứa Tường cùng nàng nói chuyện tào lao trong chốc lát, quay người trở về.

Vốn còn đang nghĩ sẽ nói thêm vài câu cùng Chiêu Hoài Thái Tử, kết quả hai vợ chồng người ta đã đi rồi. Trong lòng thất vọng, lại không có cách nào phát tác, vì thế rầu rĩ không vui ngồi xuống phát ngốc.

Vô Ưu công chúa còn tưởng rằng nàng đang lo lắng vết thương của mẫu thân, cho nên nói: “Không bằng đêm nay ngươi ở lại trong phủ đi, trò chuyện với Đại Cô mẫu, ta đi về trước, ngày mai lại qua đây tìm ngươi.” Lại đi cáo từ Phần Quốc trưởng công chúa, mới rời đi.

Kỳ thật lúc này Hứa Tường không muốn trò chuyện với mẫu thân, chỉ là lại không cam lòng, chờ Vô Ưu công chúa đi rồi, liền tức giận chất vấn mẫu thân: “Nương, có phải người không muốn nhìn thấy con hay không?”

“Nói gì vậy? Đừng nói bậy.” Phần Quốc trưởng công chúa hiện tại tâm tình thật sa sút, ---- độc gi•ết Trưởng Tôn Hi không thành công, Thái Tử Phi hôm nay muốn nói lại thôi khẳng định là đoán được gì đó, Phần Quốc phò mã còn giáng cho mình một bạt tai! Khó chịu nhất chính là, cha ruột Hứa Tường lại bị hoàng đế phái người độc ch·ết.

[Xuyên không - Edit] NGỰ TIỀN NỮ QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ