C.8 - Gợn sóng

31 4 4
                                    

Trong lặng im, Thái Tử Phi đi từng bước về phía trước.

Đây là muốn động thủ sao? Trưởng Tôn Hi nhớ tới kiếp trước, tình huống khi nguyên phối tóm được tiểu tam cùng trượng phu, vén tay xé áo các kiểu. Hai nữ nhân vật lăn lộn bên nhau, túm tóc, vả mặt, lại cào vài dấu móng tay thật sâu, thật là thảm không nỡ nhìn! Không khỏi rũ mi mắt xuống.

Nhưng mà sự tình vượt ngoài dự đoán.

Thái Tử Phi cũng không có bất kỳ ý tứ muốn nhào vào nào, mà là cởi áo choàng lông khổng tước trên người xuống, phủ thêm cho nàng, “Sao không chú ý chút nào hết vậy? Tốt rồi, bướng bỉnh đến nỗi chơi tới trong hồ.” Lại ôn nhu nhỏ giọng trấn an, “Không có việc gì, chờ uống chút canh gừng xua đi hàn khí, lại ủ ấm thì tốt rồi.”

Thật sự không bốc hỏa? Hay là đợi chút nữa mới tính sổ sau?

Trong lòng Trưởng Tôn Hi ngờ vực, trên mặt lại là bất động thanh sắc.

Chuyện hôm nay đã biến thành như vậy, Thái Tử Phi cũng thấy, mình có nhiều lời biện giải bất quá cũng phí công, chỉ sợ còn làm nàng cho rằng mình ngụy biện sẽ càng thêm bốc hoả. Hơn nữa, thân phận người nơi này đều cao hơn mình, Thái Tử, Thái Tử Phi, ngay cả Phó Trinh cũng là cấp trên mình, sẽ để cho mình lắm miệng vọng ngôn sao? Không bằng yên lặng chờ biến hóa.

Chiêu Hoài Thái Tử chau mày, trầm sắc nói: “Mau chóng đỡ Trưởng Tôn nữ quan lên.” Hiển nhiên đã nhẫn nại đến cực hạn.

“Dạ.” Thái Tử Phi vừa đáp, vừa không màng bùn nhơ trên người Trưởng Tôn Hi, tiến lên ôm lấy vòng eo nàng, nhưng lại kéo không nổi. Không khỏi ngẩng đầu, khiển trách những cung nhân đang ngây ra như phỗng đó, “Đều choáng váng hết? Còn không mau lại đây phụ một tay? Nhanh lên! Chờ nữa người sẽ bị đông cứng mất thôi.”

Các cung nhân trên bờ tức khắc giống như được kích hoạt, hoảng loạn chạy xuống dưới.

Phó Trinh cũng nhanh chân tiến lên hỗ trợ.

Trưởng Tôn Hi được Thái Tử Phi ôm, cả hai nâng đỡ lẫn nhau, trong lòng là cảm giác quái dị nói không nên lời.

Không nghĩ tới, vậy mà lại là một Thái Tử Phi như thế này.

Nàng thấy mình và Thái Tử ôm nhau, không chỉ không có chút lời nói trách cứ tức giận nào, ngược lại còn quan tâm săn sóc, thậm chí nàng không sợ y phục bị lấm bẩn, tự tay đến đỡ mình lên. Còn có vừa rồi nàng vội vã xách váy chạy xuống dưới, vừa không đoan trang, cũng chưa nói tới trầm ổn, hoàn toàn như một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên.

Thiên tính của Thái Tử Phi nhiệt tâm thuần lương như thế chăng? Hay là kỹ thuật diễn quá xuất sắc? Tạm thời không thể phán đoán.

Cho nên tận lực bảo trì trầm mặc không nói.

Mọi người ba chân bốn cẳng, một trận rối loạn, cuối cùng cũng đã tách Trưởng Tôn Hi và Chiêu Hoài Thái Tử ra.

“Ổn rồi.” Thái Tử Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Linh Tê, muội đứng vững đó.”

“Ai nha.” Một người mặc y phục cung nữ bên cạnh kinh hô, “Thái Tử Phi, xiêm y của người đều bị dơ hết rồi.” Cầm khăn, vội vàng đi chà lau, miệng nói: “Cái này cần phải làm thế nào mới tốt đây? Hình như lau không sạch.”

[Xuyên không - Edit] NGỰ TIỀN NỮ QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ