Không giết mình? Hay là……? Trưởng Tôn Hi ngờ vực trong lòng không thôi.
Ân Thiếu Hạo từ giày lấy ra một cái ống đánh lửa, thổi, đưa cho nàng, “Cầm.” Sau đó bắt lấy cái tay khác của nàng, đẩy lên phía trước, hướng tới miệng mật đạo tối đen, “Đi xuống.”
Trưởng Tôn Hi cuối cùng cũng hiểu ra.
Không phải không giết mình, mà là hắn muốn tìm hiểu mật đạo này một chút, lại lo lắng có nguy hiểm, cần mình làm tấm đệm thịt người đi trước mở đường. Ha hả……, cũng đúng, lúc này mới phù hợp tác phong hành sự xưa nay của Sở vương. Thôi, thôi, xem như tới thế giới này chơi một chuyến, trước khi chết lại chơi trò chơi mật đạo một lần cũng được.
Duy nhất không bỏ được chính là, Thái Tử Phi bên kia khẳng định lo lắng muốn hỏng rồi.
Chờ lúc nàng tìm được thi thể của mình, sẽ có bao nhiêu thương tâm a? Không, thậm chí ngay cả thi thể đều tìm không thấy! Nếu Sở vương có ý định muốn giết mình, sao lại ngây ngốc giữ lại chứng cứ? Khẳng định hủy thi diệt tích.
Aiz……, Thái Tử Phi, thương cho tấm lòng yêu thương biểu muội của nàng.
“Đừng nhúc nhích.” Ân Thiếu Hạo dán mặt vào bên tai nàng, thấp giọng nói: “Bổn vương tạm thời không giết ngươi, nhưng cũng không ngại vẽ cho ngươi vài đường trên mặt, thành thật chút, mau đi về phía trước đi!”
Theo hắn, không có nữ nhân nào không để bụng dung nhan của mình, huống chi còn là một đại mỹ nhân.
Đáng tiếc Trưởng Tôn Hi thấy rõ mình sắp chết, mặt có sẹo hay không có sẹo, hủy dung hay không hủy dung, còn cái gì đáng để ý đâu? Chỉ là không muốn trước khi chết chịu tội nhiều như vậy, không hé răng, cầm ống đánh lửa từng bước một đi xuống bậc thang.
Ở phía trước, hình như là một cái đường hầm đen tối nhỏ hẹp, dài hun hút.
Trưởng Tôn Hi đờ đẫn đi về phía trước, thân thể một người cao lớn ấm áp dán phía sau, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim hắn. Tuy rằng hắn cầm dao nhỏ, lại chuẩn bị giết mình, nhưng có người đi theo, ngược lại cũng không cảm thấy quá sợ hãi nữa. Cứ đi, cứ đi, mật đạo giống như không có điểm cuối, không khỏi dừng bước chân, “…… Còn đi sao?”
Thanh âm nàng nhu hòa, không có bất luận hoảng sợ sướt mướt nào.
Trong lúc nhất thời, ngược lại Ân Thiếu Hạo cũng quên mình vốn muốn giết nàng, đối phương là con tin trong tay mình, ngược lại cảm giác như bạn đồng hành muốn thương lượng với mình một chút. Hắn chần chờ một lát, “Đi đi, nếu phía trước có biến cố liền lui về.”
Là có biến cố hắn sẽ đẩy mình ra chắn đao, hắn lui về sao? Trưởng Tôn Hi cười chua xót, tiếp tục đi về phía trước.
Aiz, dù sao mặc kệ bị kiếm của Sở vương giết chết, hay bị người khác giết chết, đều là chết! Có lẽ bên kia mật đạo có người, chờ bọn họ và Sở vương đánh nhau, có lẽ mình còn có thể tìm được một đường sống. Cũng không thể mỗi người đều muốn giết mình chứ? Nếu vận khí tốt hơn chút, gặp được người chịu nịnh bợ Đông Cung thì tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không - Edit] NGỰ TIỀN NỮ QUAN
عاطفيةTác giả: Bạc Mộ Nhan Nguồn: Wikidich - Converter: Ánh Nguyệt Thể loại: Cổ đại, xuyên không, cung đấu, HE Số chương: 89 Văn án: So với tình yêu, Trưởng Tôn Hi càng thích thứ gì đó thực tế hơn, tỷ như tiền tài, địa vị và quyền lợi Truyện tui edit khô...