C.25.2 - Ngự tiền

32 2 0
                                    

Hoàng đế thu hồi tâm tư đang trôi nổi, gật đầu nói: “Xem ra chỉ là một chuyện hiểu lầm.” Duỗi tay cầm lấy sổ con trên ngự án, thuận tay ném vào trong chậu than, kết thúc câu chuyện, “Đều lui cả đi.”

Cứ như vậy?! Trưởng Tôn Hi vui sướng khi gặp may, đồng thời lại có chút kinh ngạc, hoàng đế gọi mình tới, chỉ hỏi hai câu không mặn không nhạt đã xong rồi sao? Chuyện có người buộc tội Thái Tử, cứ như vậy trôi qua? Vị thiên tử này, có phải tùy tính quá hay không? Chẳng qua, trước mặt hoàng đế không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ, Thái Cực Điện cũng không cho phép ở lại lâu.

Chiêu Hoài Thái Tử và Sở vương đều cúi cúi người, “Nhi thần cáo lui.”

Hai người đều lui lại sau mấy bước, sau đó mới dám xoay người, đang muốn chuẩn bị rời khỏi đại điện. Đột nhiên, một thân ảnh thiếu nữ mặc cung trang màu nâu quế từ bên ngoài chạy vào, vội vã gọi: “Thái Tử ca ca!”

Chiêu Hoài Thái Tử dừng bước chân, kinh ngạc nói: “Vô Ưu?”

Bộ dáng Vô Ưu công chúa đầy mặt sốt ruột, liến thoắng hỏi: “Ta nghe nói, có người buộc tội huynh! Có phải hay không a.” Vừa lúc thấy Trưởng Tôn Hi hành đại lễ cáo lui đi ra , không khỏi cất cao âm điệu, “Ngươi……? Quả nhiên là ngươi! Ta nói mà, ngươi mặt dày mày dạn ở lại Đông Cung, gây phiền toái cho Thái Tử ca ca.”

Trưởng Tôn Hi thấy trong tay nàng cầm một cái roi ngựa, theo bản năng rụt rụt chân, không có tiến lên.

Vô Ưu công chúa lại như pháo nả đạn liên tục, không ngừng chỉ vào nàng trách mắng: “Ngươi nói ngươi, một người sa cơ thất thế, tài sản bị tịch thu, cả nhà chết hết, cũng đã làm nữ quan rồi, còn cả ngày ăn vạ ở Đông Cung là sao? Còn tưởng rằng mình là thiên kim đại tiểu thư hả? Hiện giờ làm hại Thái Tử ca ca bị người buộc tội, hỏng mất thanh danh Thái Tử ca ca, cho dù ngươi chết một ngàn lần cũng không đền hết tội.”

Nàng tuổi còn nhỏ, giọng nói thanh thúy mang theo vài phần non nớt trẻ con, hơn nữa thanh âm cao vút, toàn bộ Thái Cực Điện đều quanh quẩn từng trận khiển trách của nàng, cung nhân chung quanh sợ tới mức toàn bộ đều thấp đầu.

“Vô Ưu!” Chiêu Hoài Thái Tử lập tức thấp giọng khiển trách, “Trước Thái Cực Điện, muội hô to gọi nhỏ làm cái gì? Phụ hoàng còn ở bên trong.”

Ý của hắn vốn là muốn nhắc nhở muội muội, chớ chọc phụ thân mất hứng.

Nào biết, Vô Ưu công chúa lại dứt khoát vọt vào trong, chạy đến trước mặt hoàng đế, nhanh miệng nói: “Phụ hoàng, người đừng bao giờ tin lời gièm pha của đám tiểu nhân đó, Thái Tử ca ca là trong sạch, đều do Trưởng Tôn Hi kia mặt dày mày dạn không đi, tất cả mọi chuyện đều không liên quan Thái Tử ca ca a.”

Hoàng đế bình tĩnh nói: “Được rồi, trẫm cũng không có nói cái gì.”

Trên khuôn mặt trắng nõn của Vô Ưu công chúa, lộ ra một mảnh kinh ngạc, lại quay đầu nhìn nhìn ca ca, nhìn không ra rốt cuộc có bị phụ hoàng răn dạy hay không. Cho nên thử hỏi: “Phụ hoàng, người thật sự không trách Thái Tử ca ca sao?”

Thần sắc hoàng đế nhẹ nhàng, nhàn nhạt nói: “Chẳng qua là một chuyện hiểu lầm, không liên quan Thái Tử, sao trẫm lại trách cứ hắn? Được rồi, không cần nói nữa.”

[Xuyên không - Edit] NGỰ TIỀN NỮ QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ