Trưởng Tôn Hi nghe nói Hứa Tường bị bệnh.
Bất quá cũng không biết tình hình cụ thể, lúc ấy gió tuyết quá lớn, cũng không có người nào rảnh rỗi đi ngang qua đường mòn bên phía hàng rào, có lẽ vẫn có một, hai cung nhân thô sử quét tước nhìn thấy từ phía xa xa, nhưng ai lại dám nói? Cho nên hiện tại người bên ngoài đều nghĩ Hứa Tường té trên nền tuyết bị lạnh, vì thế nên ngã bệnh.
Trưởng Tôn Hi mới lười quan tâm vì sao nàng bị bệnh, nếu nàng vẫn luôn không ra khỏi cửa tìm mình, vậy càng tốt hơn chứ sao.
Một buổi sáng, vẫn yên lặng ngâm nga đầu mục sách.
Mấy ngày này, đã ghi nhớ gần hết đầu mục sách trong Ngự Thư Phòng. Chuẩn bị ôn lại bài, củng cố trí nhớ, cho nên liền đi vào phía sau mở cái rương, nhìn mấy quyển sách cổ không thường dùng tới. Không thường dùng không cần nhớ quá kỹ càng tỉ mỉ, nhưng cũng cần biết đại khái vị trí cất sách mới được.
Nàng thở ra thật dài một hơi, hiện tại cho dù Nghê tư tịch không ở đây, mình cũng không sợ hoàng đế đột nhiên tới tìm sách.
Nghĩ như vậy, tâm tình vốn dĩ đã rất tốt nay càng thêm xán lạn như ánh mặt trời.
Buổi trưa trở về ăn cơm, nghỉ ngơi một lát, sau đó còn thong thả uống hết một ấm trà Long Tỉnh Tây Hồ tốt nhất, lúc này mới tràn đầy thư thái đi đến Ngự Thư Phòng. Đi trên đường, nhịn không được nhẹ nhàng ngân nga vài khúc ca vụn vặt. Bởi vì là ca khúc trong trí nhớ kiếp trước, không thể hát hò lung tung, chỉ ngân nga, dù sao chung quanh đều là người hầu hạ mình.
“Tâm tình rất tốt sao?” Có người nói chuyện sau cửa sổ hoa.
Trưởng Tôn Hi còn nhớ rõ thanh âm róc rách như tiếng nước kia, quay đầu lại, quả nhiên là tiểu thái giám té ngã ngày hôm qua, không khỏi buồn cười nói: “Ngươi... cái người này sao mỗi ngày đều đi dạo vậy? Cẩn thận sư phó biết, khi quay về lại đánh ngươi.”
Giang Lăng Vương vẫn mặc bộ y phục tiểu thái giám xanh mướt, đầu đội mũ đen, khiến khuôn mặt hắn trắng như tuyết. Hắn không dám nói ra thân phận thật sự, chỉ nói dối: “Ta phụ trách quét tước ở gần đây, mới vừa làm xong việc, hiện tại đi kiểm tra khắp nơi, không tính đi dạo.”
Trưởng Tôn Hi cong môi cười, “Ngay cả ngươi……, cũng quét tước? Một trận gió đều thổi bay.”
“Cái người này!” Giang Lăng Vương không vui nói: “Sao cứ khinh thường người ta?”
Cuộc sống Trưởng Tôn Hi hiện tại rất là khô khan, mỗi ngày từ sớm đến tối cũng chỉ nói với Phạn Âm vài câu, chào hỏi Nghê tư tịch một tiếng. Vì thấy tiểu thái giám bộ dáng thanh tú khiến người yêu thích, nhịn không được trò chuyện thêm vài câu, cười nói: “Ta là khen ngươi mà, bộ dáng đẹp, vừa thấy liền không giống như người làm việc nặng.”
Giang Lăng Vương lầu bầu nói: “Vậy thì còn đỡ.”
Trưởng Tôn Hi nhìn bộ dạng hắn vô cùng thanh tuấn, không khỏi nhìn nhiều hai mắt.
Ước chừng mười hai, mười ba tuổi, gương mặt có vẻ shota*, vóc người lại là cao gầy của thiếu niên. Màu da trắng nõn quả thực kỳ cục, mặt trắng như tuyết, tay trắng như tuyết, không kém hơn nền tuyết chưa tan bao nhiêu, chỉ là có vẻ tái nhợt như bị bệnh nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không - Edit] NGỰ TIỀN NỮ QUAN
عاطفيةTác giả: Bạc Mộ Nhan Nguồn: Wikidich - Converter: Ánh Nguyệt Thể loại: Cổ đại, xuyên không, cung đấu, HE Số chương: 89 Văn án: So với tình yêu, Trưởng Tôn Hi càng thích thứ gì đó thực tế hơn, tỷ như tiền tài, địa vị và quyền lợi Truyện tui edit khô...