C36.2 - Kinh sợ

1 0 0
                                    

Trong Thái Cực Điện, màn che màu vàng nhạt buông xuống từ trên cao.

Hoàng đế ngồi trước ngự án lật xem tấu chương, cho ý kiến vào quyển cuối cùng xong, vừa mới buông bút son, liền thấy một tiểu thái giám chạy nhanh tiến vào. Đang muốn khiển trách, lại nghe tiểu thái giám kia thanh thanh thúy thúy nói: "Nhi thần thỉnh an phụ hoàng."

"Hàm Nhi." Hoàng đế thấy thế cười, "Con làm gì vậy? Lại mặc thành cái dạng này."

Giang Lăng Vương phất phất hai tay, nhìn nhìn, "Khá tốt nha." Bộ dáng hắn mi thanh mục tú, ngũ quan tinh xảo điệt lệ như nữ hài tử, làn da lại trắng, như tuyết đọng lại trên người ngọc. Giờ phút này nép sát vào ghé trước ngự án, đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy nghiêm túc hỏi: "Phụ hoàng, có phải người thật sự muốn nạp Trưởng Tôn tư tịch làm phi không?"

"Phụt......" Hoàng đế phun một miệng trà ra ngoài, sặc sụa trách mắng: "Nói bậy gì đó? Nghe ở chỗ nào?"

Giang Lăng Vương bĩu môi, "Còn cần phải nghe à? Hiện tại từ trên xuống dưới trong hoàng cung đều biết hết rồi."

Hoàng đế nhíu mày nói: "Sau này mang những nô tài lắm mồm kia, ra rút đầu lưỡi hết."

"Phụ hoàng, người còn chưa trả lời nhi thần đâu." Giang Lăng Vương xưa nay rất thân cận với phụ thân, cũng không quân quân thần thần như các hoàng tử khác, sắc mặt như muốn đào bới đến tận cùng, "Rốt cuộc có phải hay không nha? Không phải tới lần sau nhi thần gặp nàng, đã phải sửa miệng gọi mẫu phi đi."

"Được rồi!" Sắc mặt hoàng đế bỗng nhiên trầm xuống, quả quyết nói: "Con sẽ không gọi nàng mẫu phi!" Trong lòng có chút không thoải mái, cố tình nàng là nữ nhi Hứa thị, cố tình lại......, nhân tiện thấy tiểu nhi tử có chút bị dọa sợ, sắc mặt hòa hoãn nói: "Không cần nghe đồn đãi vớ vẩn bên ngoài, Trưởng Tôn Hi chỉ là một tư tịch trong Ngự Thư Phòng thôi."

Giang Lăng Vương xụ xụ mặt, lầu bầu nói: "Vậy trước đây phụ hoàng cứ ba ngày hai đầu đến tìm nàng."

Hoàng đế giải thích nói: "Nàng biết xoa bóp, trẫm tìm nàng xoa bóp đầu."

Giang Lăng Vương "Dạ" một tiếng.

Hoàng đế thấy hắn rầu rĩ không vui, cười dỗ dành nói: "Đúng rồi, lần trước không phải con muốn một chú ngựa con sao? Phụ hoàng đã lệnh người chọn cho con rồi, đang nuôi tại chuồng ngựa. Bây giờ trời lạnh, chờ thêm cuối năm vào xuân, phụ hoàng dạy con cưỡi ngựa, mãi cho đến khi con học được thì thôi, thế nào?"

"Được đó." Đôi mắt Giang Lăng Vương sáng rực lên, phảng phất như ngôi sao xán lạn, "Phụ hoàng người miệng vàng lời ngọc, sau này không thể đổi ý nha." Có chút lo lắng hoàng đế quá bận, lại quên mất hắn.

Hoàng đế cười nói: "Không đâu."

Giang Lăng Vương xoay chuyển tròng mắt, cười hì hì nói: "Phụ hoàng, con còn một việc." Có chút ấp a ấp úng, "Chính là, chính là......, có thể cho con đi Ngự Thư Phòng làm việc không? Chỉ làm một tiểu thái giám, mỗi ngày......, ừm, phụ trách đưa thư gì đó."

"Hồ nháo." Hoàng đế không đồng ý.

Giang Lăng Vương năn nỉ nói: "Mỗi ngày ngốc tại Phiếm Tú Cung buồn cũng buồn sắp ch·ết rồi, bọn nô tài đó cũng không thú vị. Còn Trưởng Tôn Hi không giống vậy, nàng......" Thoáng lược qua bất mãn với cái miệng hư của nàng, chỉ nói tốt, "Tính tình rất ôn nhu, lại lương thiện, lại thích nói giỡn, nhi thần muốn đi tìm nàng chơi."

[Xuyên không - Edit] NGỰ TIỀN NỮ QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ