C.16 - Sống chết

24 3 1
                                    

Sao lại rơi vào tay của hắn? Trưởng Tôn Hi tuyệt vọng.

Trong lòng hạ quyết tâm, dù sao mình đã bị "chứng thất hồn", chờ đến lúc hắn hỏi cái gì cũng không biết, dù sao bất quá cũng chết mà thôi. Không phải mình không sợ chết, mà là thấy rõ rơi vào tay Sở vương sẽ không có kết cục tốt. Mặc kệ hắn coi trọng sắc đẹp của thân thể này, tính hưởng thụ một phen rồi ép chết. Hay là vì mình kêu sai tên của hắn, mà bắt tới trả thù tra tấn, hôm nay khẳng định mạng nhỏ cũng khó bảo toàn.

Thôi kệ, nhặt được mệnh đã rồi nói.

"Xuống mau." Ân Thiếu Hạo đợi một lát, có chút mất kiên nhẫn, "Ngươi một hai phải làm mình làm mẩy với bổn vương, có phải không?" Hắn duỗi tay dùng sức túm lấy, kéo nàng ra khỏi kiệu, "Thật đúng là ngại bản thân mạng quá dài."

Nữ nhân thấy nhiều rồi, chỉ là chưa thấy người khó thuần phục thế này!

Vẻ mặt Trưởng Tôn Hi mờ mịt nhìn hắn, "...... Ngươi là ai?" Đôi mắt chớp chớp, như nai con ngây ngô vô tội, lộ ra muôn nét hoảng sợ, "Vì sao bắt cóc ta? Ta......, ta không quen biết ngươi."

Không quen biết? Lần trước không quen biết, lần này lại không quen biết?

Ân Thiếu Hạo tức giận bật cười, "Ngươi con mẹ nó, lần nào cũng không quen biết bổn vương, có phải hay không?" Nhéo chiếc cầm phấn nộn của nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn mình, "Không nhớ? Hửm, còn nhận không ra? Giả bộ đi! Tiếp tục giả bộ cho bổn vương."

"Không, không phải." Vẻ mặt Trưởng Tôn Hi khiếp sợ, liên tục lắc đầu, "Mấy ngày trước đây ta bệnh nặng một hồi, sau khi tỉnh lại, cái gì cũng đều không nhớ rõ." Ánh mắt nàng nghiêm túc vô tội, "Toàn bộ Đông Cung đều biết."

Môi mỏng của Ân Thiếu Hạo hơi nhếch lên, "Chứng thất hồn? Bổn vương có nghe nói." Hắn híp mắt phượng lại, đáy mắt lộ ra hàn quang như lưỡi đao sắc bén, "Được thôi! Xem ra ngươi tính giả bộ đến cùng rồi."

Trưởng Tôn Hi cảm nhận được một trận sát khí rõ rành, âm lãnh cứng người.

"Lại đây." Ân Thiếu Hạo vươn tay một cái đã bắt được nàng, lôi kéo, nghiêng ngả lảo đảo kéo vào buồng trong, sau đó hung hăng ném mạnh lên giường, "Nhìn nơi này xem, hiện tại nghĩ tới cái gì?"

Trưởng Tôn Hi bị đụng mạnh vào mép giường, không khỏi thở nhẹ, "Xuýt......"

Nàng chậm rãi nhìn quanh bốn phía.

Nháy mắt tiếp theo, tức khắc hoa dung biến sắc!

Sao lại thế này?! Đây......, nơi này, còn không phải là nơi xuất hiện trong mơ của mình sao? Nàng ghé vào trên giường, tay đụng phải màn lụa màu hồng đào, mặt trên thêu chỉ vàng rõ ràng, uốn lượn diệu kỳ, thêu ra từng đóa hoa quỳ rơi lả tả. Hơn nữa hoa văn sắc vàng kia, dưới ánh nến chiếu ra ánh sáng mê ly, chợt lóe chợt tắt, làm nàng muốn hoa mắt.

"Nghĩ ra cái gì?" Thân ảnh cao lớn của Sở vương tới gần , nguy hiểm vô cùng, "Ngươi......, tiện tì lả lơi ong bướm, chính là ở chỗ này câu dẫn bổn vương!"

Trong lòng Trưởng Tôn Hi giống như sóng to gió lớn.

Đây chính là nơi xuất hiện trong mơ của mình, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy, nói cách khác, rất có khả năng là chút ký ức vụn vặt của thân thể này, ---- nguyên chủ đích xác đã từng đến đây! Mà Sở vương lại nói mình từng câu dẫn hắn, ngay tại nơi đây! Vậy......, chẳng phải nguyên chủ đã có liên quan với Sở vương từ trước? Trời ạ!

[Xuyên không - Edit] NGỰ TIỀN NỮ QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ