C.25.1 - Ngự tiền*

30 3 1
                                    

*Ngự tiền: Trước mặt vua

Trong căn phòng u tĩnh, Ân Thiếu Hạo và Trưởng Tôn Hi đồng thời đứng hình.

Bên ngoài tựa hồ lại tới thêm một người, hỏi: “Trưởng Tôn nữ quan, có ổn không?”

Trưởng Tôn Hi không biết đối phương là ai.

Ân Thiếu Hạo đẩy nàng một cái, thấp giọng nói: “Là ngự tiền đại tổng quản Chu Tiến Đức, mau trả lời.”

Buồn cười! Mình vì cái gì phải trả lời? Trưởng Tôn Hi liếc hắn, hừ……, không thể giết hắn, xem hắn sốt ruột khó chịu cũng tốt, cho nên chỉ chép miệng.

Chu Tiến Đức lại hô một tiếng, “Trưởng Tôn nữ quan?”

Trưởng Tôn Hi vẫn chỉ chép miệng.

Ân Thiếu Hạo cũng nhìn ra dự tính của nàng, môi mỏng hơi cong, “Ngươi muốn cho bổn vương sốt ruột?” Đưa tới bên tai nàng, thấp giọng nói: “Được thôi, đợi chút Chu Tiến Đức gấp đến độ đẩy cửa tiến vào, nhìn bộ dáng này của ta với ngươi. Ha hả……, bổn vương thì không sao, nếu ngươi không ngại cũng đừng hé răng.”

Trong lòng Trưởng Tôn Hi rõ ràng, nếu Chu Tiến Đức thật sự vọt vào trong này, nhìn thấy bộ dạng mình và Sở vương dây dưa trên giường, có hại khẳng định là bản thân mình! Hắn chẳng những không có việc gì, nói không chừng còn có thể làm thỏa mãn tâm tư của hắn cùng Hoắc quý phi, mình không còn danh tiết, chỉ có thể đi theo đến Sở vương phủ bị tra tấn đến chết.

Cho nên phẫn hận trừng mắt liếc nhìn Sở vương một cái, hướng ra ngoài đáp: “Không có việc gì, lập tức liền tới.” Sau đó dùng chân đá hắn, “Nhanh cởi trói trên tay ta mau!” Sợ bộ dáng khó coi, còn ráng quẹt quẹt vết máu ngoài miệng mình.

Ân Thiếu Hạo vừa tháo đai lưng xanh biếc trên tay nàng, vừa cười hỏi: “Máu bổn vương, vào miệng có tư vị như thế nào? Còn muốn nếm thử tiếp không?” Bởi vì cởi bỏ nút thắt, tự nhiên dán vào nàng thật sự gần, lại đưa tới bên tai nói: “Nói thật, nữ nhân bổn vương thấy được nhiều, nhưng con mèo hoang như ngươi thật hiếm thấy,…… Cũng rất hứng thú.”

Trói buộc trên tay Trưởng Tôn Hi được cởi ra, xoay người bò dậy.

Nàng lắc lắc sợi tóc hơi lỏng lẻo, sau đó xuống giường uống ngụm trà, đứng trước gương, lau toàn bộ vết máu ngoài miệng và trên tay. Bởi vì miệng vết thương trên tay không tiện lộ cho người ta xem, liền giấu trong tay áo, sau đó quay đầu lại liếc nhìn Sở vương một cái, châm chọc trả lời: “Đó là bởi vì ngươi ti tiện!” Chợt lạnh lùng đẩy cửa đi ra ngoài.

---- lá gan phì a.

Mắt phượng hẹp dài của Ân Thiếu Hạo hơi hơi nheo lại, cười lạnh một tiếng.

Trưởng Tôn Hi ra cửa, rốt cuộc nhìn thấy trời xanh mây trắng bên ngoài, ánh mặt trời xán lạn, có một cảm giác may mắn lại lần nữa trở về nhân gian. Quay đầu nhìn thấy vài vị thái giám đứng ở cửa, vị thái giám trung niên đứng đầu ăn mặc rất có thể diện, liền biết là Chu Tiến Đức, lập tức phúc thân, “Thỉnh an Chu đại tổng quản.”

“Ngươi……” Trong mắt Chu Tiến Đức khó nén vẻ khiếp sợ, một cái chớp mắt qua đi, mới nói: “Chính là Trưởng Tôn nữ quan?”

[Xuyên không - Edit] NGỰ TIỀN NỮ QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ