C28.2 - Xin cưới

6 1 0
                                    

Trong ngự thư phòng, Trưởng Tôn Hi xoa xoa huyệt Thái Dương đang nhức âm ỉ.

Trong lòng không khỏi thở dài, aiz......, cứ mất ăn mất ngủ ghi nhớ như vậy, cho dù thi đại học cũng không dụng tâm quá đáng vậy đâu. Rốt cuộc thi đại học không tốt còn có thể thi lại, nhưng chọc giận hoàng đế, khả năng liền phải về bụng mẹ đầu thai lại.

Cũng may chủng loại sách hoàng đế xem cũng ít, không có bao nhiêu tạp thư, sách có thể đặt ở Ngự Thư Phòng vẫn có giới hạn. Mấy ngày nay học dồn dập bằng cách ghi nhớ, hơn nữa không ngừng ôn tập, trên cơ bản các loại thư mục đều đã nhớ, sau này lại tỉ mỉ đẩy mạnh hơn một chút. Tranh thủ về sau hoàng đế chỉ quyển sách nào, mình sẽ có thể trực tiếp tìm ra vị trí.

Ừm......, phải nhớ lấy thang, nhanh chóng lấy xuống cho hoàng đế đại nhân.

Nhớ tới chuyện vừa nãy, còn thấy mồ hôi lạnh toàn thân.

Nếu không phải lúc ấy đúng lúc tâm tình hoàng đế không tồi, mình phản ứng chậm như vậy, không thể thiếu ăn một đống gậy.

Nhưng lại không khỏi nhớ tới Việt Vương, không nhìn cẩn thận, chỉ nhớ là một nam nhân rất cao lớn uy vũ, có chút lạnh lùng, không phải bộ dáng thích cười. Vóc người hoàng đế cũng rất cao, hơn nữa càng có uy nghi, nhưng người lại rất hòa ái, cảm giác tuổi cũng không tính quá lớn. Người cổ đại thành thân sinh con đều rất sớm, Việt Vương lại là đại hoàng tử, mới có 26, 27 tuổi, hoàng đế nhiều nhất cũng chỉ trên dưới 40.

---- đều nói rồng sinh chín con đều có điểm khác biệt*.

*điển cố rồng sinh chín con này các bợn có thể lên google search để biết thêm nha

Việt Vương lạnh lùng nghiêm khắc, Thái Tử ôn nhuận nội liễm, Sở Vương bừa bãi ngả ngớn, còn dư lại một Giang Lăng Vương, không biết là dạng gì đây ta? Nghe nói bởi vì từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, cơ hồ không gặp người khác, ngay cả bọn cung nữ thái giám lắm mồm nhất, cũng hoàn toàn không biết gì về hắn cả.

Thôi, mấy chuyện này liên quan gì đến mình? Các hậu duệ quý tộc này không một ai dễ chọc, tránh xa một chút mới tốt.

Trưởng Tôn Hi nhìn sắc trời bên ngoài đã dần tối sầm, không lật sách nữa, mà nhắm mắt lại dưỡng thần.

Kỳ thật Tư Tịch tư còn có thêm những người khác, hai người điển tịch, hai người chưởng tịch, còn có mười nữ quan khác phụ trách công văn. Những người này đều không làm việc trong ngự thư phòng, mà làm việc ở chỗ khác, phụ trách kiểm kê thư tịch, thu nhận sử dụng, cùng với mấy chuyện tu sửa sao chép vụn vặt, mỗi ngày công tác vất vả cũng nhiều.

Chỉ có hai vị tư tịch, mới có tư cách nhậm chức nhàn hơn trong ngự thư phòng.

Trưởng Tôn Hi ngồi yên trong chốc lát, duỗi người, chờ đến giờ liền nói lời từ biệt Nghê tư tịch, sau đó mang Phạn Âm đi từ cửa hông ra Ngự Thư Phòng. Tuy rằng hiện tại đã là tháng mùa đông, nhưng bên phía Ngự Thư Phòng đều là cây thường thanh cổ thụ bốn mùa xanh tốt, từng cây đều vươn tán rộng bốn phía, bóng râm che lấp mặt trời, thanh u yên tĩnh, làm tâm tình người ta tự nhiên thả lỏng.

[Xuyên không - Edit] NGỰ TIỀN NỮ QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ