Ân Thiếu Hạo cười nói: “Vậy đánh một cái cỏ đuôi chó.”
“A?!” Sư phó cho rằng mình nghe lầm, nhìn nhìn đối phương, lại không giống bộ dáng như đang nói giỡn, hơn nữa trên cổ còn đang dán lưỡi ki•ếm lạnh băng, không dám hỏi nhiều, “Được, vậy đánh cỏ đuôi chó.” Trong lòng chửi thầm, quý công tử này nhất định là đầu óc có bệnh.
Đưa cô nương cây trâm cỏ đuôi chó làm từ sắt thô, có thể lấy lòng sao? Quả thực chính là khiến người ngại ngùng.
Bất quá tuy trong lòng sư phó nói thầm, nhưng trên tay không dám trì hoãn, dùng tốc độ nhanh nhất dựa theo ý đối phương, chế tạo một cây trâm cỏ đuôi chó. Ba nhánh cỏ đuôi chó sát bên nhau, một lớn hai nhỏ, lại dùng hoa lụa làm ra lông xù xù tăng cảm xúc, phối với lá cây thon dài, ngược lại cũng không tính quá khó coi.
Ân Thiếu Hạo xem xét, không vui nói: “Màu sắc quá mờ, cho thêm vàng.”
Aiz? Sư phó trang sức nhìn hắn một cái, vội nói: “Được, được.” đây không phải đúng rồi sao, đưa trang sức cho cô nương gia, ánh vàng rực rỡ mới đẹp mà. Chẳng lẽ vị quý công tử này gần đây thiếu thốn, không đánh nổi cây trâm vàng ròng, cho nên mới làm một cái mạ vàng? Thôi, mau làm cho xong tiễn vị tiểu Diêm Vương này đi cho rồi.
Sư phó trang sức gọi tiểu đồ đệ tới, vội đến khí thế ngất trời.
Tới buổi chiều, Ân Thiếu Hạo rốt cuộc có được cây trâm cỏ đuôi chó.
Hắn nhịn không được giương khóe miệng lên, ngẫm nghĩ tới biểu tình kinh ngạc tức giận khi hắn quay về lại đưa cây trâm này cho nàng ---- tâm tình vốn như mây đen bao phủ khi bị người an bài ám s·át, cũng tản ra vài phần.
Tâm tình Ân Thiếu Hạo cũng không tệ lắm đi trở về.
Người trước cửa mang một phong thơ cho hắn, bẩm: “Sáng nay trong kinh thành đưa tới, nói là tin gấp.”
Tin gấp? Quý phi đưa? Hay là người vương phủ của mình đưa? Ân Thiếu Hạo cầm thư về phòng, mở ra, đọc nhanh như gió, tức khắc sắc mặt thay đổi, ---- phụ hoàng cư nhiên cho nàng trực đêm ở Ngự Thư Phòng! Cư nhiên không cho nữ quyến trong hậu cung đi qua đó!
Đây, đây không phải cấm luyến*, thì là cái gì?!
*cấm luyến: tình cảm trái luân thường đạo lý
Hắn thất thần trong phút chốc, trâm vàng cỏ đuôi chó trong tay rơi xuống đất, “keng keng” giòn vang, còn lưu lại một trận dư vị ong ong.
Nữ nhân này! Nữ nhân lả lơi ong bướm này! Nàng hiện tại ngay cả hoàng tử cũng chướng mắt, cho nên……, dứt khoát trực tiếp câu dẫn phụ hoàng! Ha hả, được đó, sau này chắc mình có thêm một thứ mẫu nữa rồi.
Ân Thiếu Hạo trong cơn giận dữ, trong lòng ghê tởm giống như nuốt vô số ruồi bọ.
Trưởng Tôn Hi! Hắn đấm một quyền thật mạnh trên bàn.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
“Hắt xì!” Trưởng Tôn Hi ngứa mũi, không tự kìm hãm được hắt xì một cái.
Ai nha? Ai nói xấu sau lưng mình?
Nàng nói thầm trong lòng, cúi đầu nhìn kỹ trang sách ố vàng, lo lắng nước bọt văng lên đó, ---- bởi vì các tư tịch chỉ phụ trách quản lý sách trong Ngự Thư Phòng, cũng không có quyền hạn tùy tay mượn đọc. Chẳng qua, ngẫu nhiên lấy cớ kiểm tra, xem một lúc cũng không ai quản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không - Edit] NGỰ TIỀN NỮ QUAN
عاطفيةTác giả: Bạc Mộ Nhan Nguồn: Wikidich - Converter: Ánh Nguyệt Thể loại: Cổ đại, xuyên không, cung đấu, HE Số chương: 89 Văn án: So với tình yêu, Trưởng Tôn Hi càng thích thứ gì đó thực tế hơn, tỷ như tiền tài, địa vị và quyền lợi Truyện tui edit khô...