Đông Cung, nội viện.
Thái Tử Phi đi thay đổi một bộ xiêm y sạch sẽ, áo bông màu đỏ tươi, váy hoa mai trăm nếp gấp màu hồng nhạt, trong trang trọng lộ ra vài phần dịu dàng. Nàng ngồi dựa ở ghế mây, nhướng mày hỏi: “Rốt cuộc sao lại như thế? Từ đầu tới đuôi, ngươi cẩn thận nói một lần.”
Phó Trinh châm chước một lát, trả lời: “Hôm nay nô tỳ và Trưởng Tôn nữ quan cùng lại đây, đưa khúc phổ cho Thái Tử điện hạ. Trùng hợp ở cửa Đông Cung, gặp được Sở vương……” Đem tình hình lúc ấy nói qua một lần, “Sau đó nô tỳ cùng Thái Tử điện hạ rời đi, cũng không biết tình hình bên phía đình ra sao. Đang lúc trao đổi khúc phổ, liền thấy Trưởng Tôn nữ quan từ trong hồ bơi lại đây……”
“Hả?” Thái Tử Phi nhíu mày, “Linh Tê học bơi khi nào vậy? Sao ta không biết.”
Phó Trinh hơi lộ ra kinh ngạc, ---- biểu tỷ muội các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn có chuyện không biết? Vì lo lắng đôi biểu tỷ muội này có chút ân oán tình thù, lập tức nhấp miệng.
Thái Tử Phi thực mau phát giác mình nói lỡ miệng, không chỉ không tiếp tục truy vấn, ngược lại tự mình giải thích, “Ừm, có lẽ là trước khi nàng vào phủ công chúa đã học, còn không nữa... thì là khi tiến cung học theo người khác.”
Phó Trinh mỉm cười, “Nghĩ cũng đúng.”
Thái Tử Phi xoa xoa sợi tóc bên thái dương, tựa như trấn định cảm xúc, sau đó lại hỏi: “Vậy khi Linh Tê rơi xuống nước, sao lại kinh động Thái Tử điện hạ tự mình cứu người? Bọn nô tài đều đã chết hết rồi chăng?”
Phó Trinh biết phiền toái của mình tới rồi.
Hôm nay sự thật là quá không vừa khéo, làm cho tình ngay lý gian.
Chính là không thể lảng tránh, lo lắng chậm chạp không đáp càng khiến đối phương sinh lòng nghi ngờ, chỉ có thể trả lời: “Bởi vì thương lượng khúc phổ, Thái Tử điện hạ không thích bị người khác quấy rầy, cho nên làm bọn nô tài đều tránh chỗ khác.”
Ánh mắt Thái Tử Phi lập loè không chừng, khóe miệng hơi cong, “…… Thì ra là thế.”
Phó Trinh thấy rõ trong lòng đối phương không thoải mái, cho nên thập phần cẩn thận, “Rốt cuộc Trưởng Tôn nữ quan là biểu muội Thái Tử Phi, Thái Tử điện hạ cho dù xem mặt mũi Thái Tử Phi, cũng không thể để Trưởng Tôn nữ quan xảy ra chuyện.”
Thái Tử Phi chỉ nhẹ nhàng cười, không bình luận.
Phó Trinh thật sự không thể giải thích tiếp nữa, đành phải đứng dậy bồi tội, “Hơn nữa, chuyện hôm nay cũng trách nô tỳ. Lúc ấy hẳn nên kêu Trưởng Tôn nữ quan cùng đi, chính là……” Trên mặt nàng lộ ra vài phần khó xử, không dấu vết nói sang chuyện khác, “Sở vương điện hạ một hai phải giữ Trưởng Tôn nữ quan lại, nói là muốn đàn một khúc cho nàng nghe.”
Không chỉ dời tầm mắt của Thái Tử Phi về phía Sở vương, lại ám chỉ Sở vương nổi lên sắc tâm với Trưởng Tôn Hi, ---- bằng không trai đơn gái chiếc, tại sao đơn độc đàn một khúc? Lời trong ý ngoài, đều là vì Trưởng Tôn Hi không thể chịu đựng Sở vương đùa giỡn, cho nên mới liều chết nhảy hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không - Edit] NGỰ TIỀN NỮ QUAN
RomanceTác giả: Bạc Mộ Nhan Nguồn: Wikidich - Converter: Ánh Nguyệt Thể loại: Cổ đại, xuyên không, cung đấu, HE Số chương: 89 Văn án: So với tình yêu, Trưởng Tôn Hi càng thích thứ gì đó thực tế hơn, tỷ như tiền tài, địa vị và quyền lợi Truyện tui edit khô...