C29.1 - Bí mật

0 0 0
                                    

Ngày hôm sau, Trưởng Tôn Hi cũng đi Ngự Thư Phòng từ sớm như thường lệ.

Buổi sáng các hoàng tử cần vào triều sớm, ngược lại không cần lo lắng sẽ gặp phải Sở vương trên đường đi, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng. Trong lòng nàng đã tính toán xong, ban ngày nên làm gì thì làm, chờ đến buổi tối sắp tới lúc trở về đi tìm Nghê tư tịch thương lượng, ---- nói mình mới tới cần phải nhớ quá nhiều đầu mục sách, cho nên tính buổi tối ở lại trực đêm.

Ngự Thư Phòng vốn dĩ đã có một gian phòng nhỏ, dùng cho hai vị tư tịch sử dụng lúc nghỉ ngơi. Vừa lúc còn có một cái sập đơn giản, giữa trưa thường ngày khi chia lượt nghỉ ngơi, có thể ngủ được giấc ngắn. Nàng nghĩ kỹ rồi, sau này buổi trưa cho người đưa cơm, buổi tối thì nghỉ ngơi trên sập nhỏ kia, từ sớm đến tối đều không ra Ngự Thư Phòng.

Như vậy, tự nhiên sẽ không gặp được Sở vương.

---- đỡ phải bị hắn dây dưa.

Mặc dù Nghê tư tịch có thể sẽ cảm thấy mình quá mức khoa trương, thì có thể làm gì? Cũng không thể ngăn cản không cho mình tiến tới chứ.

Trưởng Tôn Hi chỉ cần tưởng tượng, từ nay về sau cũng không cần gặp mặt dây dưa với Sở vương, tâm tình nháy mắt liền tốt lên. Như cảnh xuân tháng ba tươi đẹp, ấm áp chiếu lên trên người, trong mắt lộ ra sung sướng rực rõ. Ngay cả đọc nhớ thư mục cũng cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng, tốc độ càng nhanh, giữa trưa tiểu cung nữ mang cơm tới, còn ăn uống nhiều hơn nửa chén.

Nghê tư tịch trở về ăn cơm xong quay lại, thấy nàng cười tủm tỉm, không khỏi nhìn nàng một cái thật sâu.

Trưởng Tôn Hi cười nói: “Nghê tư tịch đã về rồi.”

“Ừm.” Ánh mắt Nghê tư tịch hơi hơi lập loè, nhưng không nhiều lời, lại xoay người đi nghiên cứu trò chơi điền từ của nàng. Tuy nói hai vị tư tịch ở Ngự Thư Phòng cơ bản không có việc gì bận, nhưng khẳng định cũng không cho phép thêu hoa làm túi tiền, cho nên không thể tiêu khiển bằng thứ gì khác, chỉ có thể đọc chút thư tịch, dùng để giết thời gian.

Trưởng Tôn Hi cảm thấy tính tình đối phương có chút cổ quái, không chỉ không thích nói chuyện, hơn nữa lúc chào hỏi, còn có ý né tránh hai mắt của mình. Giống như nhìn mình bằng hai mắt, cả người nàng sẽ không thoải mái, luôn là gật đầu tiếp đón, sau đó liền dời tầm mắt xoay người đi.

Giống như mình là Medusa, nhìn nàng thêm vài lần là có thể khiến nàng hóa đá.

Thôi, dừng, quản nàng làm gì? Chỉ cần nàng không làm khó mình là được.

Trưởng Tôn Hi tiếp tục sự nghiệp cao cả ghi nhớ đầu mục sách của mình, còn tạo câu vè thuận miệng tiện ghi nhớ, khi đang ghi chép hăng say, một tiểu cung nữ tới cửa thăm dò, “Trưởng Tôn tư tịch, Thái Tử Phi truyền ngài qua đó nói chuyện.”

Trước mắt là thời gian nghỉ trưa, hoàng đế đi nghỉ ngơi, hai vị tư tịch chỉ cần có một người trực là được.

[Xuyên không - Edit] NGỰ TIỀN NỮ QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ