C.15 - Bắt cóc

20 4 4
                                    

Ở sảnh ngoài, hai thiếu nữ tuổi đậu khấu* cung trang hoa phục đang đứng.

*tuổi đậu khấu: còn gọi là đậu khấu niên hoa, chỉ các thiếu nữ tầm 13 - 14 tuổi

Vị có vóc người cao gầy, đoan trang tú lệ, mắt ngọc mày ngài, mặt mày có ba phần tương tự Thái Tử Phi, chẳng qua ngũ quan tinh xảo hơn Thái Tử Phi một ít. Nàng thẳng lưng như cây tùng thẳng tắp, cằm hơi hất lên, toát ra tự tin kiêu ngạo, lộ ra ý tự phụ.

Thái Tử Phi nhíu mày nhìn nàng, “Tường Nhi, nương thật sự bị bệnh?”

Hứa Tường bất mãn nói: “Chẳng lẽ ta còn nói dối hả?” Nhìn nhìn thiếu nữ tự phụ bên cạnh, “Vừa rồi Vô Ưu công chúa và ta cùng đi dạo phủ trưởng công chúa, có thỉnh an nương.” Vẻ mặt lo lắng sốt ruột, “Khí sắc nương thật không tốt, cũng không ăn uống, khóe miệng đều rộp hết cả lên.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Vô Ưu công chúa tiếp lời nói, “Ta tận mắt nhìn thấy.”

Hứa Tường lại nói: “Thái Tử Phi, ngươi sao có thể vì Linh Tê tranh luận với nương được chứ?” Nàng và Thái Tử Phi là chị em ruột một mẹ đẻ ra, nhưng một lời nói ra đều gọi Thái Tử Phi, nhìn như kính cẩn, kỳ thật xa cách. Thần thái càng có vẻ khinh thường, “Trên đời này, nào có đạo lý nữ nhi lại tranh luận với nương? Càng không cần phải nói, còn là vì một người không liên quan.”

“Cái gì gọi là người không liên quan?” Thái Tử Phi cũng bất mãn, hỏi ngược lại: “Linh Tê chẳng lẽ không phải biểu muội ngươi? Nương nàng, chẳng lẽ không phải cô cô ngươi? Ngươi nói chuyện có chút đúng mực nào không?”

“Thái Tử Phi.” Hứa Tường nhíu mày liễu, “Ta mới nói vài câu, ngươi liền vì Linh Tê răn dạy ta. Có thể thấy được chuyện hôm qua ngươi tranh luận với nương, là sự thật. Thân mình nương không được khoẻ, còn bị nữ nhi là ngươi chọc cho tức giận, aiz……”

Chụp chiếc mũ “Bất hiếu” xuống đầu tỷ tỷ.

Vô Ưu công chúa cũng hát đệm theo: “Thái Tử Phi, tuy rằng ngươi là tẩu tẩu của ta, nhưng cũng không thể bất hiếu a.” Cố ý thở dài, “Còn chưa nói, cho dù chỉ suy nghĩ cho thanh danh của Thái Tử ca ca, ngươi cũng không thể cứ như vậy a.”

Lại chụp thêm chiếc mũ “không hiền huệ” xuống đầu.

Hứa Tường nói tiếp: “Hơn nữa, nương chính là trưởng công chúa tôn quý vô cùng, ngay cả Hoàng Thượng cũng phải kính trưởng tỷ ba phần, kết quả thì sao? Đã một đống tuổi rồi, ngược lại còn bị nữ nhi chọc tức, bị người ngoài chọc tức.”

“Đúng vậy.”

“Ai, nương cũng thật đáng thương.”

“Không sai, Đại Cô mẫu thật là đáng thương a.”

Hai người bọn nàng ngươi một lời, ta một câu, phối hợp hết sức ăn ý.

Thái Tử Phi không phải người năng ngôn thiện biện*, bị chọc tức đến ngốc, “Ngươi, các ngươi……”

*năng ngôn thiện biện: nhanh miệng giỏi biện hộ

“Tường biểu tỷ, lời này của ngươi thật không có đạo lý nha.” Trưởng Tôn Hi đẩy rèm châu đi ra, thanh thúy nói: “Nếu mợ ôm bệnh nhẹ trong người, ta và biểu tỷ không biết thì thôi đi. Nếu ngươi đã biết, nhưng lại không ở bên người mợ cẩn thận hầu bệnh, còn có tâm tư ra ngoài đi dạo.” Kéo dài âm điệu, “Chẳng lẽ không phải……, người đại bất hiếu chân chính?”

[Xuyên không - Edit] NGỰ TIỀN NỮ QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ