C35.2 - Tứ hôn

2 0 0
                                    

Trưởng Tôn Hi nghe được âm thanh vừa quen thuộc lại vừa chán ghét này, sắc mặt tức khắc biến đổi, như thế nào lại gặp phải Sở vương! Sao nơi nào đều có thể gặp trúng hắn vậy? Quả thực chính là âm hồn không tan.

Chiêu Hoài Thái Tử nhìn nàng vẫy vẫy tay, ý bảo không cần lên tiếng.

Ân Thiếu Hạo ở ngoài xe ngựa lại hỏi một câu, “Thái Tử điện hạ?”

“Là thất đệ à.” Chiêu Hoài Thái Tử cách màn xe nói: “Cô có việc muốn đi gặp mặt phụ hoàng một chuyến, đi trước.” Xe ngựa lảo đảo lắc lư đi trước, dần dần đi xa.

Trong lòng Ân Thiếu Hạo có chút kỳ quái.

Chiêu Hoài Thái Tử đều luôn lấy tiếng nhân hậu, thích nhất làm chút chuyện chiêu hiền đãi sĩ, cử chỉ hạ mình, càng không cần phải nói thái độ khách khí ôn hòa giữa các huynh đệ, sao hôm nay thái độ hắn lại khác thường, lại trở nên ngạo mạn rồi? Không khỏi liếc mắt nhìn về chiếc xe ngựa màu vàng hạnh phía trước, chờ đã……, người bên cạnh kia không phải Phạn Âm sao? Là nàng!

Trong lòng Ân Thiếu Hạo tức khắc giận dữ, thì ra là thế.

Nữ nhân này, câu dẫn xong phụ hoàng lại đi câu dẫn Thái Tử! Hai người bọn họ ngồi cùng chiếc xe ngựa, một đường đều khanh khanh ta ta chứ gì? Vừa rồi nàng còn ở bên trong nhưng không lên tiếng, là sợ mình phát hiện. Có phải……, trong đầu hiện ra một hình ảnh hai người nắm tay, mắt đi mày lại, càng nghĩ càng nổi nóng!

Đang muốn đi tìm nữ nhân lả lơi ong bướm kia hỏi một câu.

Một tiểu thái giám bỗng nhiên chạy tới, hô: “Sở vương điện hạ, chậm đã!” Thở hồng hộc đứng nghiêm, “Quý phi nương nương mời Sở vương điện hạ qua đó một chuyến, nói là có chuyện quan trọng muốn nói.”

Ân Thiếu Hạo cầm nắm tay thật chặt, biểu tình âm lãnh.

Tiểu thái giám sợ tới mức cúi đầu, khom lưng, chỉ kém không có “Bụp” quỳ xuống.

Ân Thiếu Hạo sắc mặt xanh mét đứng đó một lúc lâu, cuối cùng vẫn cắn chặt răng, từ bỏ tính toán đi tìm Trưởng Tôn Hi vào lúc này, ngược lại nhẫn khí đi Ngọc Túy cung. Vào nội điện, hành lễ nói: “Nhi tử gặp qua mẫu phi.”

“Tới rồi à.” Hôm nay tâm tình Hoắc quý phi tựa hồ rất tốt, tươi cười đầy mặt, “Mau ngồi, ngồi xuống nói chuyện.” Đóa hoa lụa màu tím đỏ lớn như miệng chén trên thái dương, khiến nàng diễm quang chiếu người, “Bổn cung có tin tức tốt nói với ngươi.”

Ân Thiếu Hạo nâng mí mắt lên, “Tin tức tốt?”

“Đúng vậy.” Hoắc quý phi cười ngâm ngâm, “Vừa rồi bổn cung đi cầu kiến Hoàng Thượng.” Nói đến cái này lại là một bụng tức, mình đến diện thánh, cần đám người kia thông báo mới có thể gặp mặt, còn tiểu hồ ly tinh kia mỗi ngày đều ở tại Ngự Thư Phòng! Chỉ là trước mắt không rảnh lo ghen tuông, nói hỉ sự trước, “Hôn sự của ngươi cùng Như Ngọc, Hoàng Thượng đã chính miệng đáp ứng rồi.”

Sắc mặt Ân Thiếu Hạo tức khắc biến đổi.

Hoắc quý phi thấy phản ứng của hắn không cao hứng lắm, tươi cười cứng đờ trên mặt, “Sắc mặt ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ Như Ngọc còn không xứng với ngươi? Chẳng lẽ Hoắc gia còn trèo cao Sở vương điện hạ ngươi?” Tiện đà nghĩ tới nguyên do, không khỏi cười lạnh, “Ngươi còn nhớ thương Trưởng Tôn Hi kia à? Khuyên ngươi một câu, nhân lúc còn sớm chết cái tâm kia đi!”

[Xuyên không - Edit] NGỰ TIỀN NỮ QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ