Vệ Tương không biết kẻ nào muốn chặt cánh tay đắc lực của nàng, nhưng nàng tin dù là ai, một khi đã gây ra động tĩnh này chắc chắn đều không thoát khỏi lỗ tai của Dung Thừa Uyên. Chẳng qua việc như này xảy ra với phi tần, Dung Thừa Uyên sẽ giả vờ không biết. Nhưng xảy ra với nàng, nếu nàng bị mất trợ thủ đắc lực, với gã chẳng có ích lợi gì, gã chắc chắn sẽ can thiệp.
Bởi vậy chỉ cần nàng cố gắng kéo dài thời gian, tiếp đãi cung nhân làm việc khách sáo, chờ lát nữa thiên tử dậy, hoặc trễ nhất là sau khi hạ triều, việc này sẽ kết thúc.
...
Quả nhiên đúng như dự đoán của Vệ Tương, nàng mới về phòng chờ khoảng hai khắc, Phó Thành đã vội vàng trở lại, vui mừng báo tin: "Xảy ra chuyện lớn rồi."
Vệ Tương cười mắng: "Bây giờ đã học được cách thừa nước đục thả câu như Dung chưởng ấn rồi à? Rốt cuộc là bí mật sư môn gì đấy?"
Phó Thành cười hì hì, tiến lên hai bước: "Nương nương, thánh giá tới, hiện đang nổi trận lôi đình ngoài cửa Lâm Chiếu Cung."
Vệ Tương hiếu kỳ: "Sao lại nổi giận?"
"Còn không phải vì chuyện của Quỳnh Phương cô cô sao? Chúng ta đương nhiên tin người nhà mình, nhưng Doãn ma ma lo cô cô bị bệnh thật, sợ lây cho bệ hạ nên nhất quyết không cho bệ hạ vào trong, có điều họ không dám dùng vũ lực ngăn cản nên đồng loạt quỳ bên ngoài, khiến bệ hạ giận đến xanh mặt."
"Bệ hạ không phải người hồ đồ, vì đại cục, ngài ấy sẽ không làm khó họ." Nói đến đây, Vệ Tương lại hỏi, "Dung chưởng ấn có tới không?"
"Đương nhiên là có."
Vệ Tương gật đầu: "Thế thì vì thánh thể an khang, ta không tiện ra ngoài gặp bệ hạ. Ngươi đi truyền lời, cứ nói ta đồng ý ta bằng lòng vì đại cục, tiếp tục đóng cửa Lâm Chiếu Cung, chờ khoảng mười ngày nữa tháng nữa sau khi xác định không có vấn đề mới mở cửa cung."
Phó Thành đáp "Vâng", lại do dự hỏi: "Vậy còn Quỳnh Phương cô cô..."
"Ngươi đi nói với người ở bên ngoài, sau đó nói với bệ hạ, việc của Quỳnh Phương khó mà nói rõ, nếu đưa nàng ấy đến chỗ cung nhân đang dưỡng bệnh ngoài cung, sợ rằng sẽ vô cớ hại đến tính mạng của nàng ấy, mong bệ hạ niệm tình Quỳnh Phương làm việc ở ngự tiền nhiều năm, có sắp xếp khác." Vệ Tương dặn dò, "Lúc ngươi bẩm báo, nhất định phải chọn thời điểm có mặt chưởng ấn."
"Vâng, nô tài nhớ rồi."
Phó Thành lập tức chạy ra ngoài bẩm báo.
Tình hình ngoài cửa Lâm Chiếu Cung lúc này vô cùng căng thẳng, có rất nhiều cung nhân ngự tiền và người làm việc cho Cung phi. Hai bên đều vô cùng cẩn thận, dù cung nhân ngự tiền thấy hoàng đế lên cơn thịnh nộ cũng không dám đuổi Doãn ma ma đi, chỉ thầm mong việc này có thể giải quyết êm đẹp, không hại đến cung nhân vô tội.
Dung Thừa Uyên khi thì khuyên hoàng đế, khi thì nói chuyện với Doãn ma ma hai câu, âm thầm chờ động tĩnh bên trong.
Vụ việc xảy ra lúc nãy gã đã nghe thái giám khác bẩm báo lại, ngay cả sắc mặt của Tích Lâm cũng miêu tả vô cùng sinh động. Gã biết đang có chuyện gì, nhưng hiện tại, gã vừa muốn thăm dò Cung phi, vừa chờ nghe suy nghĩ của Vệ Tương, kẻo gã tự giải quyết, vô tình mâu thuẫn với người một nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024