Biểu cảm của hoàng hậu vốn thay đổi sau khi gặp Vệ Tương, bây giờ nghe nàng nói, sắc mặt hoàng hậu trở về như thường, nói: "Không cần đa lễ."
Vệ Tương tạ ơn đứng dậy, Quỳnh Phương bước lên, Vệ Tương cầm tách trà, khom người dâng lên: "Mời nương nương dùng trà."
Bề ngoài Vệ Tương khiêm tốn cẩn thận nhưng trong lòng lại hết sức căng thẳng.
Giữa hoàng hậu và phi tần cũng giống như chủ mẫu và thiếp thất ở gia đình bình thường, mà nàng chẳng khác nào nô tỳ leo lên giường gia chủ, thế nên nếu hoàng hậu muốn ra oai phủ đầu thì khi có đầy đủ lục cung ở đây là thời cơ phù hợp nhất.
Vệ Tương tự nhủ với chính mình: Cố chịu là được. Hoàng hậu dù có nghiêm khắc đến đâu cũng không bằng những gì nàng phải chịu khi nàng còn là cung nữ.
Nhưng tách trà trong tay lại được nhận nhanh chóng, Vệ Tương sững sờ, theo phản xạ ngẩng đầu thì thấy hoàng hậu hòa nhã thổi trà. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, nàng ấy nhấp một ngụm, cười nói: "Người xuất thân từ ngự tiền, tất cả quy tắc không cần bổn cung nhắc nhở nữa. Sau này tất cả đều là tỷ muội trong nhà, Lâm Chiêu Cung đang không có chủ vị trông nom, nếu muội thiếu thứ gì, cứ phái người tới Trường Thu Cung bẩm báo."
Vệ Tương vội hành lễ: "Tạ ơn nương nương."
Hoàng hậu giới thiệu mỹ nhân cả người toàn châu ngọc ngồi bên tay phải: "Đây là Mẫn thần phi."
Vệ Tương bước lên hai bước, hành lễ: "Mẫn thần phi nương nương vạn an."
Nàng đương nhiên không chờ mong nhận được thái độ tốt từ người này.
Mẫn thần phi tuy ở vị trí nhất phẩm cao thượng nhưng lại hay ghen ghét, hơn nữa lại có quan hệ họ hàng với thái hậu và Truân thái phi, thế nên nàng ta càng kiêu ngạo, đương nhiên không để một tiểu phi tần xuất thân như nàng lọt vào mắt.
Quả nhiên Mẫn thần phi chẳng thèm nhìn nàng, chỉ "Ừ" một tiếng.
Hoàng hậu giới thiệu hai người ngồi bên tay trái: "Đây là Thanh phi, Cung phi."
Vệ Tương hít một hơi thật sâu, xoay người hành lễ: "Thanh phi nương nương, Cung phi nương nương vạn an."
Nàng vừa hành lễ vừa lặng lẽ quan sát Thanh phi "trong truyền thuyết".
So với Mẫn thần phi xinh đẹp kiêu sa, vẻ ngoài của Thanh phi không có gì đặc biệt, cùng lắm chỉ có thể khen là thanh tú, rất hợp với phong hào của nàng. Hơn nữa nàng còn điềm tĩnh, không màng danh lợi, chữ "Thanh" đặt cho nàng lại càng hợp hơn.
Thanh phi và Cung phi cùng được Vệ Tương hành lễ, Cung phi gật đầu, Thanh phi cười nói: "Vệ thục nữ chu toàn lễ nghĩa cấp bậc, thảo nào lại dược bệ hạ yêu thích, cứ khen không dứt lời với bổn cung."
Vệ Tương hành lễ lần nữa: "Tạ ơn nương nương khen ngợi, thần thiếp không dám nhận."
Thanh phi căn dặn: "Sau này thục nữ cố gắng tận tâm hầu hạ bệ hạ, như thế mới không phụ thánh ân."
Vệ Tương sững sờ, nhưng bề ngoài nàng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Vâng, thần thiếp xin ghi nhớ."
Thanh phi lại nói: "Bổn cung có chuẩn bị quà gặp mặt cho thục nữ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024