Vệ Tương nhíu mày: "Nàng ta vừa mới nói... Mình không hại Vũ quý cơ?"
Ngưng cơ lắc đầu: "Lúc ta vào cung Trần thị đã bị giam cầm, sau này dù có sinh công chúa cũng không lấy lại được địa vị vốn có, thế nên ân oán giữa nàng ta với Vũ quý cơ ta không rõ lắm."
Đào thải nữ vẫn còn nhìn theo Trần thị, kinh ngạc không thôi.
Vệ Tương thấy Đào thải nữ ngơ ngác, không giống khi nãy nhanh nhẹn kéo nàng và Ngưng cơ tránh đi, vì thế hỏi: "Sao vậy?"
Đào thải nữ giơ tay chỉ về hướng kia: "Bọn họ... Bọn họ hung dữ với nàng ta quá. Ở Từ Thọ Cung đã như thế, sau lưng chắc sẽ không... Không..." Nàng nuốt nước bọt, "Chắc sẽ không giết nàng ta luôn chứ?"
Thái độ mọi người lập tức thay đổi, Quỳnh Phương bước lên nghiêm túc, nói chuyện nhẹ nhàng nhưng không mất đi sự nghiêm túc: "Nương tử ăn nói cẩn thận! Ở đây là hoàng cung, không được phép nói năng hoang đường!"
Đào thải nữ nhìn Quỳnh Phương, im lặng không phản bác.
Ngưng cơ thấy vậy, nói với Vệ Tương: "Muội muội đi thỉnh an các thái phi thái tần đi, ta đưa muội ấy về trước, lát nữa sẽ quay lại."
"Muội đi với tỷ tỷ."
Ngưng cơ lắc đầu: "Muội đang được sủng ái, bao nhiêu người đang chú ý, không thể thiếu lễ nghĩa. Mau đi đi, tới chỗ Dụ thái phi trước, sau đó đi thỉnh an Sùng thái phi và Triết thái phi ai trước ai sau đều được, kế đến là Kính thái tần, những người còn lại không gặp cũng không sao cả."
Vệ Tương vốn đã được Quỳnh Phương dặn dò những điều này, bây giờ nghe Ngưng cơ nhắc nhở, nàng vô cùng cảm động: "Vâng, đa tạ tỷ tỷ."
Ba người chia tay nhau. Vệ Tương đi chúc tết các thái phi và thái tần theo trình tự, dù mỗi nơi ở lại không lâu nhưng chớp mắt đã đến giữa trưa.
Đến chiều, khi Vệ Tương về Dao Trì Uyển, mới ăn mấy muỗng canh, Phó Thành đột nhiên chạy vào phòng, gã ở ngoài bình phong thấy Vệ Tương đang ăn thì muốn lui ra ngoài, cuối cùng bị Vệ Tương phát hiện, nàng hỏi: "Sao vậy? Vào đây!"
Phó Thành đến bên cạnh, khom người báo: "Nương tử, Chử thị chết rồi."
Vệ Tương giật mình.
"Nô tài theo lời căn dặn của nương tử mỗi trưa đều đến lãnh cung xem, hôm qua Chử thị vẫn còn bình thường, nhưng đến hôm nay... Cả người đều cứng đơ."
Vệ Tương hít một hơi thật sâu: "Thế thì quá nhanh rồi..."
"Vâng, nô tài cũng thấy vậy. Nô tài sợ trong đây có ẩn tình khác. Có điều... Hôm nay là ngày đầu năm mới, việc này khiến người ta cảm thấy xui xẻo nên chưởng sự định chờ quan nguyên tiêu sẽ đưa thi thể ra ngoài an táng. Khi nãy nô tài có cho chưởng sự chút tiền mời gã uống rượu, nếu nương tử muốn đi xem thì gã cũng không nói gì đâu."
Tích Lâm đang ở bên hầu hạ Vệ Tương nghe vậy mặt liền tái mét, hạ giọng mắng: "Ăn nói cái gì đấy! Đang là năm mới, sao nương tử có thể dính vào mấy điềm xui như vậy!"
Phó Thành rụt cổ lại, không phản bác, chỉ mong Vệ Tương không nói gì.
Vệ Tương cố gắng bình tĩnh lại, nói: "Việc này e là có vấn đề, có điều dù đích thân ta đi xem cũng chưa chắc phát hiện được. Tích Lâm, ngươi lập tức đến Thái Y Viện, bảo Khương Hàn Sóc đi xem đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024