Vệ Tương cố gắng chịu đựng đến khi được đặt xuống giường ở Kính Trang Hiên mới cúi đầu rên rỉ. Đáng lẽ sau khi đặt nàng xuống, Sở Nguyên Dục sẽ tránh đi để ngự y đến khám và chữa trị, nghe tiếng nức nở này, hắn lập tức quay lại. Vệ Tương vươn bàn tay dính máu nắm lấy ống tay áo của hắn, nước mắt lăn dài: "Bệ hạ, thần thiếp sợ..."
"Tiểu Tương đừng sợ.Có trẫm ở đây, trẫm sẽ không để nàng bị thương nữa, hung thủ..." Sở Nguyên Dục ngồi xuống mép giường, nắm tay nàng, định nói "hung thủ sẽ bị bắt" nhưng hắn dừng một giây, chuyển sang hỏi nàng, "Nàng có nhìn thấy hung thủ không?"
Vệ Tương đau đớn nhắm mắt lại, gật đầu: "Thần thiếp nhìn thấy..."
Sở Nguyên Dục vội hỏi: "Là ai? Thôi, nếu đã nhìn thấy thì không vội. Tiểu Tương ngoan, để ngự y xem vết thương cho nàng trước đi."
Nghe vậy, Vệ Tương nắm tay áo hắn càng chặt, mở mắt: "Bệ hạ đừng đi!"
"Trẫm không đi đâu cả." Sở Nguyên Dục cười an ủi, vỗ nhẹ mu bàn tay nàng. Đợi nàng buông ra, hắn liền đứng dậy nhưng vẫn đứng bên giường, tại nơi nàng có thể nhìn thấy.
Lúc này Vệ Tương mới yên tâm, nhưng khi ngự y tới gần, nàng lại nói: "Xin bệ hạ... Tránh mặt trước."
Sở Nguyên Dục sững sờ: "Không phải không cho trẫm đi sao?"
Vệ Tương cúi đầu nhìn cây trâm đâm trước ngực mình: "Muốn chữa trị phải rút ra... Đáng sợ lắm, bệ hạ đừng nhìn."
Sở Nguyên Dục bật cười, đồng thời lại càng đau lòng: "Trẫm không sợ."
Thật ra Vệ Tương đã đau đến mức không chịu nổi, mọi thứ trước mặt đã trở nên mơ hồ. Nàng thật sự khâm phục chính minh đã như vậy rồi vẫn còn tâm trạng tán tỉnh hắn.
Bên ngoài có rất nhiều người chờ, các thái phi thái tần chờ trong thư phòng hoặc sương phòng, các mệnh phụ và tông thân thì chờ ngoài viện, dù có quen biết Vệ Tương hay không, ai nấy thể hiện ra sự lo lắng đúng mực.
Có người phẫn nộ trách mắng: "Nơi này là hoàng cung, không ngờ lại có kẻ to gan đến thế!"
Có người đoán: "Không biết là ai, chắc là ai đó ghen tị Vệ tài nhân được sủng ái nên điên quá hóa rồ."
Lập tức có người cười phụ họa: "Đúng vậy, khi nãy ta thấy Vệ tài nhân bị trâm cài đâm, nếu không phải phi tần thì còn là ai? Kẻ này to gan thật, tiếc là Vệ tài nhân có phúc, hung thủ lần này... Nếu gia tộc vững chắc thì còn may, nếu không, tam tộc cứ chờ bị xử lý đi."
Từ trắc phi ở trong viện, nghe mọi người nhắc đến "trâm cài", toàn thân liền ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Khi nãy ả ta cũng theo mọi người đến Cẩm Viên nhưng vì ở xa nên không thấy rõ Vệ Tương bị thương thế nào. Bây giờ nghe họ bàn luận, trong lòng ả đột nhiên dâng lên dự cảm bất an, nhưng ả lập tức lắc đầu, thầm tự an ủi là không phải.
Ả tự an ủi chính mình Vệ Tương đang được sủng ái, không thể vì chút chuyện nhỏ ngày xưa mà hóa điên như vậy.
Mọi người chờ đợi gần nửa canh giờ, trời vốn đã tối, khi nãy còn uống rượu trên yến tiệc, khó tránh có người cảm thấy mệt mỏi. Truân thái phi sai cung nhân ra bảo họ không cần chờ nữa, ai về phủ nấy. Nhưng thấy hoàng đế còn ở trong phòng, nào có ai dám đi, chỉ có vài mệnh phủ dẫn con nhỏ vào cung mượn cớ này xin cáo lui trước, những người còn lại đều tiếp tục ở lại chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024