Chương 56: Ẩn tình

4 1 0
                                    

Đây đương nhiên là điều Vệ Tương sợ nhất, nhưng đồng thời cũng là điều không cần phải sợ nhất.

Ở hậu cung không có ai thật sự được sủng ái mãi mãi, nếu cứ sợ người này người kia thì chẳng khác nào tự làm khó chính mình.

Trong mắt Vệ Tương, được sủng ái đến bây giờ không có gì đáng nhắc đến, sau khi thất sủng vẫn được sủng ái trở lại mới gọi là bản lĩnh.

Bởi vậy tuy nỗi lo của Tích Lâm Vệ Tương cũng sợ, nhưng nàng không bận tâm. Nếu trong thời gian này thiên tử sủng ái người mới, nàng không có gì phải lo lắng, mà nếu nàng không thể lấy lại được sủng ái, thì sủng ái nhất thời này càng không đáng nhắc đến.

...

Ở góc hẻo lánh nhất Vĩnh Hạng, nữ quan tiến cung gần hai mươi năm như Hà Chi cũng tưởng nơi này sớm đã hoang tàn.

Đến hôm nay, nàng ta mới biết nơi này không hoang tàn mà thậm chí còn có tầng hầm.

Hầm này rất sâu, vừa có thể dùng làm phòng giam vừa có thể dùng phòng tra tấn. Trong phòng tra tấn có rất nhiều dụng cụ, nếu bị hành hình ở đây, dù có la rách cổ họng bên ngoài cũng không nghe thấy.

Giữa trưa Hà Chi bị đưa đến đây.

Ban đầu có một thái giám đến Thượng Cung Cục nói có việc cần nhờ, muốn mời nàng ta một bữa. Việc kiểu này không hiếm thấy trong cung nên Hà Chi không nghĩ nhiều, vui vẻ đồng ý, còn thoải mái ăn uống.

Nhưng tiệc vừa chấm dứt, họ đã bị bốn thái giám khác chặn đường, nàng ta chưa kịp giải thích đã bị bịt miệng, kéo xuống hầm này.

Nửa ngày trôi qua vẫn không có ai đến tra tấn, nàng ta cứ bị nhốt ở đây, miệng thì bị bị kín. Thời gian đầu không có gì khó khăn, nhưng dần dần, đồ ăn và nước đã tiêu hóa xong, đến lúc cần tìm đường ra.

Hà Chi chỉ đành ra hiệu xin bốn thái giám cho mình ra ngoài, nhưng bốn thái giám canh giữ đều ngoảnh mặt làm ngơ, giống như mắt mù tai điếc vậy.

Hà Chi làm việc trong cung bao nhiêu năm đương nhiên hiểu ý của họ, chỉ có thể cố nhịn.

Tới gần giờ Tý, khi Tống Ngọc Bằng xuống hầm, Hà Chi đã đến giới hạn. Nàng ta kẹp chặt hai chân, mặt trắng bệch, người ướt đẫm mồ hôi, trong lòng kêu khổ thấu trời.

Tống Ngọc Bằng thong dong đến xem nàng ta, sau đó ngồi xuống cái ghế đối diện, nhấp ngụm trà, mới lên tiếng: "Hà Chi cô nương, ta biết ngươi đã làm việc lâu trong cung, sắp được thăng lên tứ phẩm ti bộ. Quy tắc trong cung chắc ngươi đều biết, mọi người thoải mái đi, cần nói thì nói, đừng làm khó nhau."

Hà Chi thở hổn hển, đang định trả lời, nhưng vừa mở miệng lại càng khó nhịn, cố gắng nói: "Công công... Muốn hỏi gì..."

Tống Ngọc Bằng khẽ cười: "Sáu ngày trước, ngươi có gặp nữ quan chưởng sự của Vệ tài nhân tên Quỳnh Phương không?"

"... Có." Hà Chi cắn chặt răng.

"Thế à?" Tống Ngọc gật đầu, "Nói nghe xem."

"Ta..." Hà Chi muốn khóc, nhưng nàng ta cũng biết Tống Ngọc Bằng chắc chắn sẽ không để mình ra ngoài, chỉ có thể cố gắng nói, "Ta và Quỳnh Phương đi uống trà, còn có...Còn có hai nữ quan khác."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 16 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ