Vệ Tương làm như không quan tâm đến sự đánh giá của người ngoài, chỉ nhíu mày nhìn người đang nói chuyện, hình như là Duyệt mỹ nhân ở Khuynh Vân Cung của Thanh phi.
Duyệt mỹ nhân tỏ vẻ không chú ý đến sự thay đổi của bầu không khí, vẫn ăn nói chua ngoa: "Bệ hạ nhân từ nên mới để những kẻ đê tiện được nước lấn tới, thậm chí không thèm quan tâm đến lễ nghĩa liêm sỉ!"
Thanh phi vừa bước lên bộ liễn, nghe thế thì nhíu mày, chỉ nhìn Duyệt mỹ nhân, nhưng thấy nàng ta ăn nói ngày càng ngông cuồng, cuối cùng Thanh phi vẫn phải lên tiếng: "Nói năng kiểu gì đấy? Còn dám nói bậy, đừng trách bổn cung phạt ngươi!"
Duyệt mỹ nhân thức thời ngập miệng.
Thanh phi tức giận nói: "Muốn đi thăm Chử mỹ nhân thì đi đi, nếu không đi thì theo bổn cung hồi cung!"
Duyệt mỹ nhân vội nói: "Thần thiếp đi ngay."
Thanh phi không quan tâm đến nàng ta nữa, ra lệnh khởi kiệu, nghênh ngang rời đi.
Duyệt mỹ nhân không dám ở lại lâu, cũng vội dẫn theo hai cung nữ rời khỏi.
Bầu không khí trước Trường Thu Cung theo đó trở nên kỳ lạ, mọi người im lặng không nói gì.
Rất lâu sau, Mẫn thần phi ho nhẹ một tiếng, cười nói: "Chẳng biết Duyệt mỹ nhân nghe tin đồn ở đâu mà lại nói như vậy." Nói tới đây, Mẫn thần phi đi về phía Vệ Tương, "May mà dạo này có Vệ muội muội hầu hạ thánh giá, muội muội trung quân, mọi người ai cũng yên lòng."
Thấy Mẫn thần phi đến gần, Vệ Tương vội khom người hành lễ, vừa mới đứng dậy, Mẫn thần phi đã nắm lấy tay nàng: "Nếu hậu cung ai cũng được như muội muội thì Duyệt mỹ nhân có thể bớt giận rồi."
Vệ Tương vội đáp: "Nương nương quá khen, thần thiếp không dám nhận."
"Ngay cả bệ hạ cũng khen muội như vậy, có gì mà không dám nhận?"
Lúc này bầu không khí mới khá lên một chút, mọi người hùa theo Mẫn thần phi khen Vệ Tương.
Nói chuyện một lúc, các phi tần cuối cùng cũng giải tán. Đào thải nữ vội về vẽ tranh nên cùng cung nữ của mình về trước. Ngưng cơ đi cùng Vệ Tương, cả hai im lặng rất nhau, đến khi gần tới ngã rẽ, Ngưng cơ cuối cùng cũng lên tiếng: "Muội mới được sắc phong, từ từ rồi sẽ biết, trong cung này... Luôn có những lời khó nghe như vậy, muội đừng để tâm."
Vệ Tương mỉm cười: "Dù nàng ta giận cái gì cũng không liên quan đến muội."
Ngưng cơ gật đầu: "Muội nói đúng, bệ hạ khen muội trung quân, lời Duyệt mỹ nhân nói đương nhiên không liên quan đến muội. Có điều dù hành vi của Chử mỹ nhân không đúng đắn nhưng bây giờ nàng ta bệnh mãi không khỏi cũng thật sự khiến người ta bất an. Muội muội vừa khỏi bệnh, tốt nhất đừng đến chỗ nàng ta, không may dính xui xẻo thì không thể ăn Tết được."
Lời này nghe qua là vì sợ Vệ Tương còn yếu, nếu đi thăm Chử mỹ nhân sẽ dễ bị tái nhiễm bệnh, nhưng ẩn ý bên trong Vệ Tương đương nhiên hiểu.
Nàng biết Ngưng cơ có ý tốt nhắc nhở mình, vội hành lễ: "Đa tạ tỷ tỷ, muội sẽ để ý."
"Phong hàn dễ lây, những người đi thăm nàng ta cũng phải tránh xa ra. Duyệt mỹ nhân vừa đi muội cũng biết rồi, còn những người khác... Ở trong cung Chử mỹ nhân không qua lại với ai nhiều, chỉ có Dương tài tử hôm đó muội gặp ở buổi tụ họp, muội ấy là người phúc hậu lại nặng tình cảm, e là cũng sẽ đi thăm. Những người khác thì ta không chắc, nếu muội lo lắng thì cứ bảo cung nhân đi hỏi thăm."
![](https://img.wattpad.com/cover/376832474-288-k257483.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024