Vệ Tương rời khỏi Khuynh Vân Cung, không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào.
Bình tĩnh xem xét, nàng thấy khá bất ngờ, nơi này là hậu cung, là chỗ ngươi lừa ta gạt, Thanh phi lại ngồi trên vị trí cao, không biết bị bao nhiêu người dõi theo, nàng ấy thật sự không nên có suy nghĩ ngây thơ như vậy.
Nhưng càng nghĩ nàng lại càng hâm mộ, bởi vì nếu Thanh phi thật sự ngây thơ như thế, có thể chứng minh hơn hai mươi năm qua nàng được người thân bảo vệ che chở, không cần phải suy nghĩ mệt mỏi, càng không giống Khương Ngọc Lộ chỉ vì một suy nghĩ của quý nhân mà hương tiêu ngọc vẫn.
Thấy nàng im lặng lâu, Quỳnh Phương khuyên: "Nương tử đừng để bụng lời Thanh phi nương nương nói. Cá tính của Thanh phi nương nương... Là vậy."
Vệ Tương thắc mắc: "Thế thì chưởng ấn cũng phải biết mới đúng, tại sao chưởng ấn còn muốn cho Thanh phi nhân tình này?"
Quỳnh Phương cười đáp: "Vị trí chưởng ấn cũng không dễ ngồi, tuy bề ngoài phi tần hậu cung ai cũng khách sáo với ngài ấy nhưng ngài ấy không thể không cố gắng thế lực các bên. Với những người khác chỉ cần thường xuyên qua lại hoặc tặng quà, nhưng còn Thanh phi, tặng quà nàng ấy luôn chê tầm thường, bởi vậy chưởng ấn mới phải thường xuyên cho Thanh phi nhân tình, không thể nặng bên này nhẹ bên kia."
"Vậy thì khi nãy ta nói nên nói rõ đây là ý của chưởng ấn mới đúng."
Nhưng lại không nhắc đến Dung Thừa Uyên một chữ. Có Chử thị là ví dụ, càng ngày nàng càng nhạy cảm với thị phi trong cung, luôn cảm thấy mình và Dung Thừa Uyên nên tránh mặt nhau.
Quỳnh Phương lại lắc đầu: "Nếu chưởng ấn muốn lôi kéo quan hệ thì đã phái tiểu đồ đệ của mình đi cũng được, tội gì làm phiền nương tử? Theo nô tỳ thấy, chưởng ấn đang muốn nương tử cũng cho Thanh phi một nhân tình, nàng ấy dù sao cũng là phi, lại cùng bệ hạ có tình cảm đặc biệt, bình thường chỉ ganh đua với hoàng hậu, chưa từng ghen ghét người khác, nhìn ngoài mặt tính tình có vẻ không hiền lành nhưng ở trong cung này Thanh phi vẫn được xem là chủ tốt, thường xuyên qua lại vẫn có lợi hơn."
"Thì ra là vậy." Vệ Tương gật đầu, không nhắc đến chủ đề này nữa.
Hai chủ tớ về Dao Trì Uyển, Khinh Ti, Liêm Tiêm cùng Thu Nhi và Nguyên Nhi đang ngồi dưới hành lang nói chuyện, Tiểu Vĩnh Tử và Tiểu Hoan tử cũng ngồi bên. Khi Vệ Tương vào cửa viện, Phó Thành đúng lúc từ trong phòng chính đi ra, đang định bảo họ giải tán thì thấy nàng, vội chạy tới tiếp đón: "Nương tử về rồi."
Những người khác nghe vậy vội đứng lên hành lễ.
Vệ Tương hiếm khi thấy họ tụ tập nên không khỏi tò mò: "Có chuyện gì hay mà các ngươi tán gẫu thế, nói ta nghe xem."
Mấy người nhìn nhau không biết phải nói sao, cuối cùng họ nhìn Quỳnh Phương, Quỳnh Phương bất lực nói: "Nương tử đã nói thì cứ trả lời thành thật. Liêm Tiêm ngươi nói đi." Dứt lời, Quỳnh Phương đỡ Vệ Tương vào trong.
Vệ Tương vào phòng, ngồi bên bàn trà, Tích Lâm lập tức lên dâng trà bánh. Thấy Liêm Tiêm chột dạ đứng trước mặt, Vệ Tương cười nói: "Không sao. Các ngươi khi nãy đúng là không có phép tắc, có điều bình thường các ngươi làm việc cũng vất vả, khi không có mặt người ngoài các ngươi trò chuyện cũng không sao. Chẳng qua ta thấy các ngươi trước đây không như vậy nên mới tò mò hỏi, ngươi cứ nói đi, dù là chuyện gì ta cũng không trách phạt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Ficção Histórica🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024