Chương 35: Không lùi

33 3 0
                                    

Được Khương Hàn Sóc đỡ ngồi xuống ghế, Vệ Tương vẫn còn run rẩy giống như rất kích động, lại như mừng như điên, nhưng cũng giống như oán hận.

Khương Hàn Sóc vốn định giục hỏi chuyện của Khương Ngọc Lộ, nhưng thấy nàng phẫn nộ như vậy, hắn có ngàn vạn lời muốn nói cũng phải cố nén. Kiên nhẫn đợi thêm một lúc, hắn nhỏ nhẹ nói: "Nương tử nói muội ấy không cho người gặp ta... Tại sao chứ?"

Vệ Tương đang lau nước mắt, nghe Khương Hàn Sóc hỏi như vậy, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, hoang mang hỏi: "Tỷ ấy chưa từng nói với ngươi?"

Khương Hàn Sóc lắc đầu: "Chưa từng."

"Có lẽ tỷ ấy nghĩ ta sẽ không thích ngươi, lại thấy ta không biết nói chuyện, sợ ta nói gì đó làm tổn thương ngươi."

Vệ Tương vừa rơi lệ vừa lặng lẽ quan sát biểu cảm của Khương Hàn Sóc, quả nhiên thấy hắn giật mình, ngay sau đó ánh mắt lộ vẻ vui sướng.

Khương Hàn Sóc chớp mắt liên tục, cuối cùng hỏi một câu ngốc nghếch: "Muội ấy... Nghĩ như vậy?"

Vệ Tương cười thầm, hiểu câu này là: Trong lòng muội ấy có ta sao?

Nàng ngước nhìn Khương Hàn Sóc, gật đầu: "Đúng vậy, Lộ tỷ tỷ nói... Ngươi và tỷ ấy là đồng hương, bao nhiêu năm qua giúp đỡ lẫn nhau, tỷ ấy nói... Ta làm tổn thương ai cũng được nhưng chỉ có ngươi là không."

Câu này có nghĩa: Đúng, trong lòng tỷ ấy có ngươi.

Khương Hàn Sóc lùi lại nửa bước, bật cười một tiếng: "Thế mà ta cứ nghĩ... Cứ nghĩ trong lòng muội ấy chỉ có nương tử."

Vệ Tương quay đầu đi, né tránh ánh mắt của Khương Hàn Sóc: "Không thể so sánh tình yêu nam nữ và tình cảm tỷ muội như vậy được."

Cả đời này nàng cũng sẽ không nói cho Khương Hàn Sóc biết Khương Ngọc Lộ từng nói: "Chỉ là một tên nam nhân bướng bỉnh mà thôi. Ta đã nói với huynh ấy bao nhiêu lần mà huynh ấy không chịu nghe. Bây giờ ta trốn huynh ấy còn không kịp, muội gặp huynh ấy làm gì?"

Khương Hàn Sóc im lặng rất lâu, Vệ Tương biết hắn đang cố chìm trong khiếp sợ và kích động, vì vậy nàng chỉ nức nở, coi như bản thân đang cố bình tĩnh lại.

Khương Hàn Sóc đứng ngây ngốc một chỗ, cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Rồi đột nhiên hắn sực tỉnh, phát hiện mình còn đang đứng trước mặt Vệ Tương, vội hỏi: "Vậy... Muội ấy tại sao lại chết?"

Vệ Tương lắc đầu: "Ta sẽ không nói cho ngươi biết."

Khương Hàn Sóc nhíu mày: "Nương tử có biết tại sao ta đến đây không?" Không chờ nàng trả lời, hắn đã tự nói ra đáp án, "Ta muốn báo thù cho muội ấy."

"Thế thì ta càng không thể nói cho ngươi biết." Vệ Tương bướng bỉnh, "Bởi vì Lộ tỷ tỷ không muốn ta nói cho ngươi biết. Tỷ ấy nói ngươi là tên ngốc, chắc chắn sẽ đâm cho đầu rơi máu chảy vì tỷ ấy, đó là điều tỷ ấy không muốn nhìn thấy."

Khương Hàn Sóc hít một hơi thật sâu.

Nàng biết với hắn, những lời này cũng giống một giấc mộng ngọt ngào.

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ