Chương 1: Sương rơi

155 7 0
                                    

Giữa hè, những cơn mưa luôn tới bất chợt.

Vệ Tương đến Thượng Cung Cục nhận lương tháng không mang theo ô, bị mưa cản đường, chỉ đành dừng lại ngay cổng bên trái Trường Ninh, trú dưới mái hiên.

Không ngờ mưa như nước trút, còn có gió lớn, tuy không lạnh thấu xương nhưng lại làm mờ tầm mắt khiến người ta muốn mặc mưa gió chạy về cũng không được.

Đợi một khắc, Vệ Tương bắt đầu lo lắng.

Nàng làm việc ở nhà ấm trồng hoa.

Sáng nay trời đẹp, nàng và Khương Ngọc Lộ cùng phòng đưa gần trăm chậu hoa ra ngoài sân phơi nắng, bây giờ mưa lớn thế này, nếu không mau mang hoa về, chúng chắc chắn sẽ bị úng chết.

Chuyện này đương nhiên thuộc trách nhiệm của nàng và Ngọc Lộ. Nếu nàng không có mặt thì chỉ có mỗi Ngọc Lộ xử lý, bằng không tỷ ấy phải đi nhờ thêm người giúp đỡ.

Dù là trường hợp nào thì Ngọc Lộ cũng sẽ tức giận.

Chỉ là...

Nếu nàng dầm mưa chạy về, cả người ướt sũng xuất hiện trước mặt Ngọc Lộ, tỷ ấy sẽ càng giận hơn, thế nào cũng vừa cầm khăn vò tóc nàng vừa mắng.

Nghĩ đến đây, Vệ Tương khẽ cười, che trán nhìn cơn mưa không hề có dấu hiệu dừng lại, lặng lẽ dựa vào tường chờ mưa tạnh.

Nhoáng cái đã qua nửa ngày.

Mưa tạnh, mặt trời lập tức ló dạng, ánh nắng chiếu xuống khiến nền đất sau mưa như được mạ một lớp ánh sáng vàng.

Vệ Tương thở phào, vội chạy về ngay.

Rất nhanh nàng đã về đến nhà ấm.

Nhà ấm trồng hoa không nhỏ, phía trước và sau có tổng cộng sáu viện, bốn viện phía trước dùng để trồng hoa cỏ, hai viện đằng sau là chỗ ở của cung nhân.

Vệ Tương băng qua cổng viện, mấy cổng đầu được tu sửa cẩn thận để thỉnh thoảng có tần phi rảnh rỗi đến hái hoa, nhưng càng đi về sau, mọi thứ càng trở nên lổm nhổm.

Đi qua cánh cổng thứ năm, nàng nhìn thấy phòng ngủ của mình và Ngọc Lộ. Trong khoảng sân đổ nát, sơn tường đều đã bong tróc, căn phòng được sơn màu sáng này trông khá đặc biệt.

"Lộ tỷ tỷ!" Vệ Tương chột dạ vì mình về trễ, còn chưa vào phòng, nàng đã gọi một tiếng, sau đó chạy đến mở cửa phòng ra.

Bên ngoài sáng bên trong tối, Vệ Tương dừng lại mấy giây mới nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, những lời xin lỗi định nói đều nghẹn lại.

Phòng này có hai gian, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài là sảnh nhỏ có bàn tròn và ghế đẩu vuông.

Lúc này bàn ghế đều bị đẩy sang một bên, một tấm vải trắng được trải dưới đất.

Có thể thấy rõ có người nằm dưới tấm vải trắng.

"Lộ..."

Một suy nghĩ như sét đánh lóe lên trong đầu khiến Vệ Tương sững lại.

Ngay sau đó, một cái lạnh thấu xương ập tới bao trùm nàng.

Với nàng mà nói, điều này hình như không quá bất ngờ.

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ