Mặc dù vậy, Phó Thành vẫn phải gồng mình, bởi vì sư phụ của gã đã là một lão thái giám gầy gò, mà Dung Thừa Uyên lại đang ở độ tuổi sung sức, còn cao lớn, gã không biết mình có thể chịu nổi không.
Tuy nhiên dù không chịu được thì cũng phải cố chịu. Mới mấy ngày trước gã đang mệt mỏi vì trực ca đêm, suýt khiến sư phụ té ngã. Sư phụ vừa đứng vững liền túm lấy cổ áo gã, tát gã liên hồi.
Nhưng sư phụ gã chỉ là một thái giám không có nhiều quyền lực, nếu đổi lại là Dung Thừa Uyên...
Phó Thành không dám nghĩ tiếp, chỉ biết cắn chặt răng.
Thấy Phó Thành quỳ xuống cạnh xe, Dung Thừa Uyên nào không hiểu, nhưng gã lại vòng qua bên kia, tự đỡ thân xe rồi như nhanh nhẹn nhảy lên.
Phó Thành còn quỳ dưới đất bỗng nghe tiếng từ trên xe truyền tới: "Lên xe."
Gã do dự mấy giây mới dám ngẩng đầu, lúc này không thấy bóng dáng Dung Thừa Uyên bên cạnh, gã mới dám tin Dung Thừa Uyên đã lên xe.
Phó Thành không dám chậm trễ, vội leo lên xe rồi quỳ xuống, không dám ngẩng đầu.
Dung Thừa Uyên chống khuỷu tay lên tủ thấp bên phải, vươn tay trái lên giữ cằm gã, hỏi: "Chỉ có mình ngươi thôi à? Trương Vi Lễ bảo ngươi về với ta?"
Bị hỏi, Phó Thành nổi hết cả da gà, đáp đúng sự thật: "Vâng... Chỉ có một mình nô tài, là Tiểu Hà Tử đồ đệ của Trương công công bảo nô tài hầu hạ chưởng ấn."
"Thế hả?" Dung Thừa Uyên lên cao giọng, hỏi tiếp, "Thế Tiểu Hà Tử đâu?"
Phó Thành nghẹn lời: "Tiểu Hà Tử... Tiểu Hà Tử nói phải đi làm việc cho Trương công công."
Dung Thừa Uyên bật cười, không nói gì nữa, nhắm mắt lại.
...
Ở Dung trạch.
Tất cả thái giám không trực ở ngự tiền đều có mặt.
Mọi người cung kính đứng chờ ngoài sân trước sảnh chính, chỉ có Trương Vi Lễ được Dung Thừa Uyên yêu thích đặc biệt hơn, gã có thể tự do đi qua đi lại trên hành lang.
Một lúc sau, Tiểu Hà Tử lặng lẽ chạy vào vị trí bên phải ở hàng đầu tiên.
Trương Vi Lễ đợi mãi không thấy Dung Thừa Uyên, nhíu mày, gọi Tiểu Hà Tử đến hỏi: "Chưởng ấn đâu?"
Tiểu Hà Tử tỏ ra vô tội: "Con sợ sư phụ có việc tìm con nên đến đây trước, chưởng ấn đã có Tiểu Thành hầu hạ."
"Trời ạ!" Trương Vi Lễ nghiến răng nghiến lợi gõ trán gã một cái, "Thằng nhãi này dám giở trò với gia gia mình hả! Cút ra sau đứng đi!"
Tiểu Hà Tử ngơ ngác, nhưng gã không dám nói gì, vội lui xuống hàng sau cùng, chìm trong đám người.
Đợi thêm một khắc, cuối cùng Dung Thừa Uyên cũng tới, gã vừa bước vào viện, tất cả thái giám lập tức quay lại khom người hành lễ.
Dung Thừa Uyên không dừng lại, cũng không lên tiếng, vẫn dẫn theo Phó Thành đi thẳng vào bên trong.
Phó Thành hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi vào nhà, thấy Dung thừa Uyên ngồi xuống, gã nhanh nhẹn đi pha trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024