Chương 7: Đồng hồ bỏ túi

34 6 0
                                    

Hơi thở của Vệ Tương đều dần, nàng thử đứng dậy đi hai bước, dù chỗ mắt cá chân vẫn còn hơi đau nhưng không còn vấn đề gì lớn nữa. Nàng vội lấy bạc vụn ra cảm ơn y nữ, thái giám ngự tiền thấy mọi việc đã ổn liền giục Vệ Tương mau thu dọn đồ đạc rồi theo gã đến Tử Thần Điện.

Đồ của Vệ Tương không nhiều, chỉ có quần áo, vài món trang sức và ít ỏi tiền tiết kiệm bao năm.

Còn về cung trang, cung nhân ở mỗi nơi sẽ có trang phục khác nhau, nàng đến Tử Thần Điện thì đương nhiên phải mặc cung trang bên đó, vậy nên không cần mang theo đồ của Từ Thọ Cung.

Lúc Vệ Tương mở cửa đi ra, có mấy cung nữ thân thiết chờ sẵn bên ngoài, có người tỏ ra hâm mộ nhưng cũng có người lo lắng, nhưng đến cuối cùng, tất cả chỉ chúc mừng nàng thôi.

Một cung nữ lớn tuổi dặn dò: "Ngự tiền khác với chúng ta, muội làm gì cũng phải cẩn thận, nếu có rảnh thì về đây chơi, tất cả tỷ muội chắc chắn sẽ nhớ muội lắm."

Cung nữ nhỏ tuổi nghe vậy vội tiếp lời: "Đúng đấy đúng đấy, tỷ tỷ có rảnh thì nhớ về chơi, món tỷ tỷ thích ăn mọi người đều nhớ mà!"

Vệ Tương cảm ơn từng người, nàng lấy vài món trang sức trong túi ra tặng cho họ, rồi chọn một miếng ngọc bộ tốt tặng cho bạch cô cô, xem như cảm ơn bà ấy đã chăm sóc mình thời gian qua, sau đó đi cùng thái giám kia.

Đợi nàng đi xa, các cung nữ mới nói thật lòng.

"Muội thấy Vệ Tương tỷ tỷ không ở Tử Thần Điện lâu đâu! Nếu muội mà là bệ hạ, muội sẽ nạp tỷ ấy vào hậu cung ngay."

"Đúng vậy, gương mặt của nàng ấy vừa xinh đẹp vừa có phúc tướng, mệnh hợp làm nương nương!"

Bạch cô cô thấy họ to gan tán gẫu, lên giọng mắng: "Nói bậy bạ gì đấy! Bình thường ta không hay phạt các ngươi nên để các ngươi càng vô pháp vô thiên đúng không!"

Dứt lời, bà kéo tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng mới nói "Nếu muội là bệ hạ" vào phòng, lấy thước đánh vào mông nàng thật mạnh.

Tiểu nha đầu lúc đầu còn xin tha, nhưng sau khi bị đánh hai cái, nàng liền cố chịu đựng, không dám khóc lóc nữa. Mấy cung nữ vừa rồi đùa giỡn với nàng thấy thế liền im lặng, tất cả câm như hến đứng ngoài phòng Bạch cô cô, không dám hít thở mạnh.

Để giết gà dọa khỉ, Bạch cô cô đánh tiểu cung nữ kia gần ba mươi cái mới dừng tay, sau đó nói với mọi người: "Nếu muốn sống thì nhớ cho rõ đây, bất kỳ ai hỏi thăm chuyện của Vệ Tương, các ngươi cứ nói không biết, nếu có kẻ hỏi khăng khăng đến cùng thì cứ bảo sự việc xảy ra ngoài Từ Thọ Cung, chúng ta ở trong viện không rõ, đã nhớ chưa?"

Mọi người bên ngoài, kể cả tiểu cung nữ bị đánh đều không dám không nghe, vội đồng thanh trả lời: "Nô tỳ nhớ rồi."

Bạch cô cô vẫn tức giận, trừng mắt liếc tiểu cung nữ: "Về phòng bảo các tỷ tỷ bôi thuốc cho ngươi đi."

Tiểu cung nữ vội đứng dậy, lau nước mắt chạy đi.

Tuy bị giáo huấn nhưng mọi người đều hiểu ý tốt của Bạch cô cô. Trong cung nhiều chủ tử, chuyện của Vệ Tương nếu lọt vào tai chủ tử rộng lượng thì không đáng là gì, nhưng nếu để người chanh chua biết thì sẽ không tránh nghi kỵ cả viện bọn họ tính kế giúp Vệ Tương, nhờ Vệ Tương được sủng ái mà đưa tất cả họ cùng lên trời thì sẽ rất phiền phức.

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ