Chương 29: Diễn kịch

20 5 1
                                    

Tâm trạng Vệ Tương rối bời.

Nàng mới vừa được sủng hạnh không lâu, qua lại với Chử mỹ nhân chỉ có ở "Phẩm Điểm Tiểu Tụ" lần đó, nhưng khi ấy mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, hoàn toàn không có gì bất hòa, nàng thật sự không hiểu tại sao Chử mỹ nhân lại hận đến mức muốn đẩy nàng vào chỗ chết.

Nhưng bây giờ không phải thời điểm tìm hiểu, so với Chử mỹ nhân, suy nghĩ của bệ hạ mới quan trọng.

Vệ Tương tỏ ra mệt mỏi, khom người hành lễ với Chử mỹ nhân: "Đa tạ Chử tỷ tỷ bênh vực thần thiếp, trước giờ thần thiếp không thích ra ngoài, thật hiểu tại sao bản thân lại dính vào sóng gió, còn làm ảnh hưởng đến danh dự của bệ hạ."

Chử mỹ nhân cười khổ: "Muội muội không cần khách sáo. Muội muội nói đúng, việc này liên quan đến danh dự của bệ hạ, không thể mặc cho bọn tiểu nhân nói bậy."

Vệ Tương lại hành lễ với hoàng đế: "Hôm nay là sinh nhật của Chử tỷ tỷ, thần thiếp không nên làm phiền tỷ tỷ và bệ hạ, xin cáo lui trước."

Sở Nguyên Dục nhíu mày, không ngờ nàng thậm chí không giải thích câu nào, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, hắn không đành lòng nói gì thêm nên đồng ý cho nàng lui ra.

Vệ Tương vừa rời khỏi tẩm điện liền bắt gặp Dung Thừa Uyên đang canh giữ bên ngoài.

Cuộc đối thoại khi nãy chắc gã cũng nghe thấy, lúc này thấy Vệ Tương, gã nhỏ giọng gọi: "Ngự viện nương tử."

Vệ Tương giả vờ không để ý, ngơ ngác ra ngoài, bước chân loạng choạng như người mất hồn.

Dung Thừa Uyên nín thở nhìn theo, ra hiệu cho thái giám gần đó.

Từ lúc Vệ Tương vào tẩm điện Quỳnh Phương đã lui ra ngoài, thấy nàng trở ra trong tuyệt vọng, Quỳnh Phương vội chạy đến dìu nàng, lo lắng hỏi: "Nương tử sao vậy?"

Vệ Tương không trả lời, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Quỳnh Phương thấy vậy không dám hỏi nữa, chỉ đành đỡ nàng trước, đợi về Dao Trì Uyển bình tĩnh lại rồi hỏi sau.

Rời khỏi Tử Thần Điện không lâu, phát hiện có người đi theo, Quỳnh Phương quay đầu, đối phương không hề né tránh, chỉ dừng lại, ra hiệu bằng tay.

Quỳnh Phương giật mình nhìn Vệ Tương: "Nương tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nô tỳ thấy... Chưởng ấn phái người đi theo chúng ta."

Vệ Tương vẫn không nói câu nào, cứ như không nghe thấy Quỳnh Phương đang hỏi.

Hai người cứ thế đi qua Chiêu Hoa Môn của hậu cung, Vệ Tương không về thẳng Lâm Chiếu Cung mà đi lang thang khắp nơi, cuối cùng đến bên hồ Thái Dịch.

Hồ Thái Dịch rất lớn, nước cũng sâu, trong hồ có nuôi cá, cũng có thuyền và thủy tạ, bình thường hay có phi tần đến để giết thời gian, ngày Tết cũng có thể tổ chức tiệc.

Vệ Tương dừng lại nhìn ngắm mặt hồ.

Đang là mùa đông, một phần của hồ Thái Dịch đã đóng băng, xung quanh có nhiều cung nhân trông giữ lớp băng để các chủ tử đến chơi đùa.

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ