Chương 50: Gặp chuyện

11 3 0
                                    

Từ trắc phi cố gắng giữ bình tĩnh, im lặng quan sát Vệ Tương, sau đó ngẩng đầu nhìn vách đá gồ ghề, cố gắng tìm thêm một ai đó ở nơi này.

Vệ Tương khẽ cười. Lúc này Từ trắc phi vẫn phẫn nộ, không hề mất đi sự tự tin.

Nữ nhân nếu có tính cách giống Ngô vương chắc chắn sẽ bị người đời chỉ trích là "lẳng lơ", nhưng nếu là nam nhân, "lẳng lơ" lại trở thành "phong lưu đa tình".

Vệ Tương không thể hiểu nổi hai cụm từ này khác nhau chỗ nào. Nếu không có gì khác biệt thì tại sao Từ trắc phi lại mê mẩn một nam nhân "lẳng lơ" như vậy, thậm chí sẵn sàng trở nên ác độc đáng ghét?"

Vệ Tương bước từng bước đến: "Ngô vương không có ở đây, là ta muốn gặp Từ trắc phi." Vừa nói nàng vừa đưa tay định chạm vào búi tóc của Từ trắc phi.

Từ trắc phi theo phản xạ né tránh, nhưng trong hòn non bộ chật hẹp, ả ta không tránh được, thấy Vệ Tương chỉ nhẹ nhàng sửa lại trâm cài cho mình, ả không né tránh nữa.

Từ trắc phi trừng mắt nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Ta và tài nhân không quen biết nhau, sao tài nhân lại muốn gặp ta?"

"Không quen biết nhau?" Vệ Tương cười khẩy, "Thế mà ta cứ tưởng chúng ta là 'tri kỷ' chứ!" Nàng vô tư tháo cây trâm trên đầu Từ trắc phi xuống.

Từ trắc phi không quá chú ý, Vệ Tương đột nhiên tới gần, hai người bốn mắt nhìn nhau, không hiểu sao đối diện với nụ cười của nàng, Từ trắc phi lại thấy lạnh buốt.

"Trắc phi với Lộ tỷ tỷ của ta mới gọi là không quen biết."

"Ngươi muốn làm gì!" Từ trắc phi cảnh giác lùi lại.

Vệ Tương vẫn cười, giơ cây trâm lên.

Từ trắc phi tưởng Vệ Tương muốn đâm mình, lập tức xoay người bỏ chạy.

Tiếng cười của Vệ Tương vang lên ở phía sau: "Ha ha ha... Từ trắc phi, ngươi chạy đi đâu vậy? Lộ tỷ tỷ chết oan như vậy, có phải vì tỷ ấy chạy chậm không?"

Con đường trong hang đá vừa hẹp vừa dài, âm thanh như được phóng đại. Từ trắc phi có cảm giác tiếng cười đó đang đuổi theo mình, còn Vệ Tương như một bóng ma.

Thế nên ả cố chạy nhanh hơn, váy vướng vào chân, còn làm rách một mảnh vải trên cánh tay. Nhưng ả không quan tâm, đến khi chạy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn vầng trăng lạnh lẽo, ả mới thở hổn hển như mới thoát được kiếp nạn.

Tỳ nữ đi theo cũng hoảng loạn như ả ta, nàng ta quay đầu nhìn vào bên trong, thắc mắc: "Vệ tài nhân... Hình như không đuổi theo."

Từ trắc phi cũng nhìn lại, thấy có gì đó lạ, nhưng ả không muốn nghĩ thêm, vội nói: "Kệ nàng ta, mau về thôi!"

Dứt lời, Từ trắc phi tiếp tục đi về phía trước, hai chủ tớ vội bỏ đi.

Vệ Tương đứng trong hang đá quan sát, mỉm cười tiễn họ.

Từ trắc phi hoảng hốt bỏ chạy cũng đúng thôi, ở đây trừ tỳ nữ của Từ trắc phi ra thì chỉ có Tích Lâm và Phó Thành. Nếu nàng to gan dám giết cả hai ở đây, dựa vào số người đông, nàng chắc chắn sẽ thành công. Nếu từ trắc phi chết trong hang đá này thì xác phải mấy ngày sau mới được phát hiện.

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ