Dung Thừa Uyên đưa tay nhận tách trà, Vệ Tương cúi đầu, lần đầu tiên thấy rõ tay gã.
Đó là một bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài cắt gọn cẩn thận. Mặc dù đã cúi đầu rất thấp nhưng Vệ Tương vẫn nhìn thấy cách Dung Thừa Uyên thưởng thức trà thế nào.
Thoạt nhìn gã đúng là một người tuấn tú như Nho sinh, không giống ấn tượng của nàng về hoạn quan. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cuối đôi mắt đào hoa kia vẫn có nét nữ tính độc nhất vô nhị của thái giám, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì đôi mắt ấy không còn nữ tính mà vô cùng lạnh lùng.
Gã cụp mắt uống trà, trong đôi mắt ấy chất chứa quá nhiều thứ. Không hiểu sao nàng lại cảm nhận được sự uy nghiêm vô cớ từ đây, thậm chí còn có cảm giác dưới khuôn mặt tuấn tú này là một trái tim giết người không chớp mắt.
Khi phát hiện điều này, một luồng gió lạnh đột nhiên luồn sau gáy Vệ Tương. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài của người trước mặt, gã đương nhiên hơn lão giám giám Vương Thế Tài kia gấp trăm lần, mà khí chất toát ra từ trên người gã sẽ khiến người ta sợ hãi đương nhiên cũng hơn Vương Thế Tài.
Vệ Tương im lặng điều chỉnh lại nhịp thở, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, cố nói với chính mình phải thản nhiên đối mặt với thử thách hiện tại.
Dung Thừa Uyên uống trà rất chậm.
Trên thực tế ngay khi cầm tách trà lên, gã đã đánh giá xem nhiệt độ có phù hợp không thông qua lượng nhiệt tỏa ra dưới tách. Sau đó gã mở nắp kiểm tra lượng trà đã phù hợp chưa, sau đó ngửi mùi thơm của trà, cuối cùng là nếm thử trà.
Khi trà ấm xuống cổ họng, Dung Thừa Uyên mới đặt tách trà sang một bên, đôi mắt đào hoa nhướng lên, trên mặt xuất hiện nụ cười nửa miệng như chiếc mặt nạ che giấu cảm xúc thật trên khuôn mặt hoàn hảo nầy, khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ của gã.
Gã nhìn Vệ Tương, giọng nói mềm mỏng đến mức Vệ Tương cảm thấy không hợp với thân phận thái giám quyền uy như gã: "Gần đây bệ hạ đang đau đầu vì dịch bệnh ở phía nam, vốn không phải thời điểm để ngươi vào hầu hạ, nhưng việc này cứ kéo dài cũng không tốt. Lát nữa bệ hạ hạ triều, ngươi đi dâng trà đi."
Nói đến đây, gã đã đứng dậy: "Nhớ hầu hạ cẩn thận."
"Vâng." Vệ Tương cúi đầu đáp, bản thân nàng có thể nghe được giọng mình đang run lẩy bẩy.
Dung Thừa Uyên sải bước ra ngoài: "Từ lúc bệ hạ về đến lúc thay xiêm y xong sẽ khoảng một khắc. Ngươi xem đồng hồ, sau một khắc bắt đầu pha trà, xong rồi thì mang vào điện."
Việc sắp gặp lại thánh nhan trở nên cực kỳ rõ ràng, Vệ Tương lập tức tỉnh táo lại, khom người hành lễ: "Vâng, tạ chưởng ấn nhắc nhở."
Dung Thừa Uyên không nói gì nữa, tiếp tục ra ngoài. Tiểu hoạn quan chờ ngoài cửa lặng lẽ đóng cửa lại, lúc này chỉ còn Vệ Tương ở bên trong, xung quanh hết sức im ắng.
Sự im ắng này khiến người ta đột nhiên thấy trống rỗng, không hiểu vì sao tim Vệ Tương bỗng đập thình thịch nhưng rất nhanh nàng đã bình thường trở lại. Nàng chìm vào sự yên tĩnh này, nhớ lại những gì Dung Thừa Uyên vừa nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024