Sở Nguyên Dục còn chưa nói hết câu, Vệ Tương đã ngẩng đầu.
Nàng chăm chú nhìn hắn, cố gắng biểu đạt sự ái mộ và niềm vui khi hắn đột nhiên xuất hiện qua ánh mắt. Nhìn thẳng vào thánh nhan như vậy là bất kính, nhưng nàng cá chắc hắn sẽ không trách nàng, ai mà không thích được một thiếu nữ xinh đẹp ngưỡng mộ?
Ngay cả Khương Ngọc Lộ là một nữ tử cũng bị ánh mắt của nàng cho bối rối đến mức lắp bắp.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lát cho đến khi Vệ Tương sực tỉnh, nàng vội đứng dậy hành lễ.
Nhưng nàng còn chưa kịp đứng lên, hắn đã giữ vai nàng lại.
Hắn không nói những lời sáo rỗng như "Không cần đa lễ" mà tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, nói với Quỳnh Phương: "Truyền bữa tối đi."
"Vâng." Quỳnh Phương nhanh chóng ra ngoài, truyền đạt mệnh lệnh với cung nhân ngự tiền.
Bên bàn ăn, Vệ Tương không còn nhìn hắn nữa, nàng nhíu mày cúi đầu, nhưng gò má đỏ bừng đã bộc lộ rõ tâm tư của thiếu nữ.
Sở Nguyên Dục không vội nói gì mà hào hứng nhìn ngắm nàng, cứ như đang trân trọng một món bảo vật hiếm có.
Vệ Tương làm vậy đương nhiên là để hắn xem.
Nàng biết rõ dung mạo của mình, trước đây mỗi khi nam nhân nhìn thấy khuôn mặt này thì sẽ luôn có rắc rối. Nhưng hiện tại, nàng muốn cho vị hoàng đế cao cao tại thượng nhìn ngắm nàng thật nhiều lần, nàng phải tranh thủ sự mê muội hắn dành cho nàng lúc này, kiến hắn quan tâm tất cả hỉ nộ ái ố của nàng.
Vậy nên phải mất một lúc Sở Nguyên Dục mới nhớ ra mình còn có quà muốn tặng nàng, vì thế hắn đưa tay vào vạt áo trước ngực, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của nàng thêm một lát rồi mới dời đi.
Hắn lấy đồ ra, đưa cho nàng: "Nàng cầm cái này đi."
Lúc này Vệ Tương mới ngẩng đầu nhìn.
Thứ này làm bằng vàng ròng có đính những viên đá với nhiều màu sắc khác nhau, viền xung quanh là những viên hồng ngọc quý giá, chính giữa là viên ngọc màu xanh, dù trong phòng nàng không quá sáng như vật này vẫn vô cùng chói lóa.
Hơn nữa dù Vệ Tương ít khi nhìn thấy kỳ trân dị bảo nhưng nàng vẫn đoán được thứ này không hề phổ biến trong kinh thành. Nhìn kỹ, nàng phát hiện nó giống một chiếc đồng hồ ở Tạo Chung Xử được sứ thần nước khác tặng.
Vệ Tương mở nắp, bên trong không chỉ là mặt số đơn điệu mà còn vẽ hình ảnh của mỹ nhân phiên bang.
Vệ Tương chưa nhìn kỹ bức tranh kia đã ngẩng đầu reo hò: "Là đồng hồ!"
Sở Nguyên Dục nở nụ cười ấm áp: "Sáng sớm tỉnh dậy trẫm thấy có một chiếc đồng hồ bên cạnh nàng, trẫm thấy tuy nó đúng giờ nhưng lại khá đơn giản, thế nên muốn đổi cho nàng cái khác. Chiếc đồng hồ này là của La Sát Quốc dâng tặng, theo lời sứ giả thì mỹ nhân trên mặt đồng hồ là vương tử phi của La Sát Quốc, cũng là mỹ nhân đẹp nhất nổi tiếng ở đất nước họ."
Vệ Tương kinh ngạc: "Bọn họ tùy tiện vẽ hình vương tử phi của mình như vậy, còn cho người ngoài xem sao?"
Hơn nữa còn tặng cho quốc quân nước láng giềng, không phải rất kỳ lạ à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024