Cứ như vậy năm ngày trôi qua, kỳ thi ở ngự tiền kết thúc, trong số các cung nữ có hai người bị điều đi nơi khác.
Vệ Tương đương nhiên bình an ở lại, bạn cùng phòng của nàng là Tuyết Nha cũng ở lại, được điều đến hầu trà ở bên điện.
Qua tiếp năm sáu ngày, đông chí tới.
Theo quy định trong cung, đến đông chí cung nhân các nơi đều sẽ có quần áo mùa đông mới. Ban đầu khi Vệ Tương làm việc ở Hoán Y Cục, quần áo mùa đông của nàng chỉ được làm bằng một lớp bông lỏng, lớp ngoài và lớp lót bên trong đều là vải lanh thô, nếu mặc sát người sẽ làm trầy xước xa. Sau này khi đến Tạo Chung Xử và Hoa Phòng, quần áo mùa đông của nàng vẫn chỉ là một bộ đồ bông mỏng, chẳng qua lớp ngoài và lớp trong đã đổi thành vải mịn mà thôi.
Bây giờ đến ngự tiền, hôm nay nàng nhận được hai bộ đồ mùa đông, một bộ tay dài, một bộ tay ngắn. Cả hai đều rất dày, lớp ngoài được làm bằng lụa cao cấp, lớp trong là lụa mịn, cổ áo và cổ tay áo đều được viền lông trắng nhẹ nhàng tạo cảm giác thoải mái hơn.
Ngoài ra, mỗi người còn được hai bộ lông thú, một xấp lụa với hoa văn và màu sắc khác nhau được gửi ngẫu nhiên đến từng phòng. Trong phòng của Vệ Tương, nàng được xấp lụa có hoa văn vảy trắng như mặt trăng, còn xấp của Tuyết Nha có hoa văn chim hồng hạc.
Nhìn mỗi người được ban thưởng khác nhau, Vệ Tương cảm thấy hơi lạ nhưng vì cẩn thân, nàng không hấp tấp làm gì khác mà đi hỏi riêng Quỳnh Phương.
Mấy hôm nay nàng và Quỳnh Phương đã thân với nhau hơn, nghe nàng hỏi, Quỳnh Phương cười nói: "Muội đúng là thông minh, cái gì không biết thì đi hỏi. Yên tâm, xấp lụa đó đã cho các muội thì các muội cứ sử dụng đi, có thể mặc trong phòng khi không làm việc hay đi chơi vào những ngày nghỉ đều được."
"Thì ra là vậy." Vệ Tương khom người cảm ơn Quỳnh Phương, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.
Hôm đó giờ Tuất nàng mới vào Tử Thần Điện. Mùa đông đêm đến sớm, lúc này trời đã có trăng sao, cũng sắp tới giờ hoàng đế đi ngủ.
Bình thường vào giờ này, hầu như hoàng đế đều đang đọc tấu chương, những lúc chính sự bận rộn thì hắn không muốn đi ngủ, có khi trì hoãn cả canh giờ mới chịu nghỉ ngơi.
Nhưng hai ngày nay, có thể do trời lạnh hoặc do bận việc triều chính, hoàng đế bỗng thấy đau đầu. Ngự y đã tới bắt mạch, nói rằng không sao, chỉ cần cố gắng nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi.
Vì vậy hai hôm nay sau bữa tối hoàng đế không xem tấu chương nữa mà chỉ đọc sách giải trí.
Mọi người ở ngự tiền đều biết thánh thể đang bất an, ai nấy hầu hạ đều càng thêm cẩn thận, sợ gây tai họa.
Bởi vậy khi Vệ Tương mang trà vào điện, bên trong yên tĩnh đến mức không nghe thấy một tiếng hít thở. Nàng ngẩng đầu thì thấy hoàng đế đang ngồi trước bàn, tay trái cầm sách, tay phải ấn huyệt thái dương, khuôn mặt vẫn tuấn tú như vậy nhưng lại tái nhợt.
Nàng bình tĩnh đặt tách trà mới vào tầm tay của hắn, đồng thời lấy tách trà cũ ra.
Không lâu sau, nàng quay lại, lần này nàng thấy hắn đang viết vẽ gì đó nên đi nghiên mực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Tarihi Kurgu🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024