Rạng sáng hôm sau, Sở Nguyên Dục dậy khá sớm. Thấy Vệ Tương còn ngủ, hắn phất tay cho cung nhân tới hầu hạ lui ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng khoác thêm áo, qua thư phòng đối diện phòng ngủ.
Chuyện đêm qua hắn vốn không để ý, hoặc có thể nói đối với những tranh chấp trong hậu cung hắn vốn không bận tâm. Trong mắt hắn, nữ nhân hậu cung rảnh rỗi không có gì làm, thỉnh thoảng xảy ra chút việc vặt vãnh cũng không có gì, cùng lắm thì dỗ dành là được. Còn nếu làm lớn như tối qua thì chỉ cần giết một người răn dạy trăm người, những kẻ biết điều sẽ lấy đó làm gương, chịu yên phận trở lại.
Nhưng nhớ đến giọt nước mắt của Vệ Tương, hắn lại không đành lòng.
Hắn muốn nàng khi ở bên cạnh hắn không cần lo lắng sợ hãi.
Vậy nên khi Vệ Tương thức giấc, thánh giá dù đã đi, nàng lại nghe Quỳnh Phương bẩm báo: "Bệ hạ căn dặn kiểm tra lại tất cả cung nhân ở Dao Trì Uyển, do Dung chưởng ấn xử lý."
Vệ Tương còn mơ mơ màng màng, nghe vậy liền tỉnh táo.
Việc này với nàng có thể nói là "song hỷ lâm môn".
Thứ nhất, hoàng đế thật sự quan tâm nàng, mặc dù mệnh lệnh này có vẻ không liên quan đến chuyện xảy ra tối qua nhưng lại vô cùng quan trọng. Cứ nói về chuyện tối qua chẳng hạn, nếu cung nhân hầu hạ nàng không đáng tin, bị kẻ thù bên ngoài mua chuộc, e rằng nàng thật sự khó mà giải thích. Mà nếu người xung quanh nàng đều đáng tin cậy, bất cứ thứ gì đáng nghi tiếp cận nàng đều sẽ bị chặn lại, khiến kẻ muốn cáo trạng không thể gây thị phi.
Thứ hai, hắn giao việc này cho Dung Thừa Uyên, có thể thấy hắn tin nàng và Dung Thừa Uyên không có bất kỳ quan hệ mờ ám nào, thế nên hắn cũng chưa bao giờ nghĩ cung nhân ở chỗ nàng đều đã được Dung Thừa Uyên kiểm tra từ trước.
Suy nghĩ sâu hơn, mệnh lệnh này còn có nghĩa dù bất mãn với Dung Thừa Uyên, nhưng hắn vẫn tin tưởng gã, nếu không tin, hắn đã để người khác làm việc này.
Đây cũng là tin vui với Vệ Tương. Bởi vì nàng và Dung Thừa Uyên là đồng minh, nếu địa vị của Dung Thừa Uyên không vững, thậm chí chí là bị thay thế, hoàn cảnh của nàng sẽ trở nên buồn cười.
Vì vậy tâm trạng khá tốt, ngay cả bữa ăn sáng cũng ăn nhiều hơn. Ăn sáng xong, nàng vừa lệnh cung nhân dọn dẹp thì Phó Thành vào bẩm báo: "Ngưng cơ nương tử đến."
Trước giờ Ngưng cơ chưa từng đến Dao Trì Uyển, Vệ Tương nghe vậy không khỏi giật mình, vội sai người mời Ngưng cơ vào phòng.
Hai bên chào hỏi nhau rồi ngồi xuống, thấy Vệ Tương có vẻ mệt mỏi, Ngưng cơ thở dài: "Muội cũng to gan quá rồi đấy. Dù có muốn trừ khử Chử thị thì cũng không nên bí quá hóa liều như vậy." Nói rồi, Ngưng cơ lắc đầu liên tục.
Vệ Tương hoảng sợ, không phải nàng sợ những lời Ngưng cơ nói, mà nàng không ngờ Ngưng cơ sẽ đến đây nói thẳng với mình như vậy. Đêm qua khi Ngưng cơ giúp nàng, nàng cứ tưởng nàng ấy tin mình trong sạch mà thôi, bây giờ xem ra cái gì nàng ấy cũng biết.
Vệ Tương quan sát Ngưng cơ: "Tỷ tỷ không thích mấy âm mưu ám toán... Tỷ tỷ không trách muội hại Chử thị sao?"
Ngưng cơ bật cười: "Ta đúng là không thích mấy trò ám toán, nhưng ta không phải Bồ Tát, trong hậu cung này cũng không chứa chấp Bồ Tát. Nếu muội có ý định hại Chử thị trước, ta đương nhiên sẽ không đứng về phía muội, nhưng hôm nay là Chử thị ra tay trước, dẫn đến thế cục một trong hai người phải chết, ta sao lại so đo với muội?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024