Chương 49: Dụ địch

11 2 0
                                    

Vệ Tương thỉnh an các thái phi thái tần xong, đến khi bước ra khỏi viện người cuối cùng thì còn nửa canh giờ mới tới cung yến.

Khoảng thời gian này nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, về Dao Trì Uyển thì không hợp lý, Vệ Tương đang tính xem phải làm thế nào thì Mẫn thục nữ phái người tới mời.

Gần đây thỉnh thoảng các nàng có qua lại, mặc dù lần nào cũng là Vệ Tương chủ động đi gặp, Mẫn thục nữ chưa từng chủ động đến gặp nàng, nhưng mỗi khi gặp đôi bên luôn hòa thuận, thoải mái trò chuyện

Hôm nay mấy lần Mẫn thục nữ có vẻ muốn nói lại thôi, Vệ Tương thấy vậy, hỏi thẳng: "Thục nữ có gì muốn nói thì cứ nói thẳng."

Mẫn thục nữ thở dài lắc đầu: "Người tu đạo như ta vốn không nên nhiều chuyện. Chỉ là... Ta thật sự không hiểu tại sao tài nhân cứ phải nhúng tay vào việc của Trần thị."

Vệ Tương không biết phải trả lời thế nào.

Mẫn thục nữ nhíu mày: "Nàng ta thế nào ta không quan tâm, nhưng tài nhân nên biết Cung phi chăm sóc công chúa vô cùng chu đáo. Nếu Trần thị thật sự không hại Vũ quý cơ, được giải oan đương nhiên là điều đáng mừng, nhưng nếu bởi vậy mà tách Cung phi và công chúa ra, thứ nhất là sẽ dễ gặp rắc rối, thứ hai cũng là quá tàn nhẫn."

Vệ Tương im lặng, không biết có nên nói cho Mẫn thục nữ nghe "thánh ý" mà mình thăm dò được không.

Ai ngờ Mẫn thục nữ lại hít một hơi thật sâu, nói: "Thôi, ta tự biết đây là ý của bệ hạ, ta chỉ là thấy thương cho công chúa. Nhưng ta biết việc này khó chu toàn hai bên, nếu Trần thải nữ thật sự vô tội, không ai có thể bắt mẹ con họ chia lìa."

Vệ Tương nhìn Mẫn thục nữ, bỗng ngộ ra một việc, cười đáp: "Đúng vậy, nếu có thể chu toàn hai bên, thái phi chắc cũng sẽ vui mừng."

"Thái phi thương con cháu, nếu thật sự chu toàn được thì bà đương nhiên rất vui. Chỉ mong tính toán của bệ hạ và Trần thải nữ đơn giản, nếu quá phức tạp, thái phi không thể yên tâm dưỡng lão, cả ngày đau đầu vì việc này."

Vệ Tương gật đầu: "Thục nữ nói đúng."

Mẫn thục nữ im lặng một lúc, lại nói: "Tài nhân có phúc, không chỉ được bệ hạ sủng ái mà Truân thái phi cũng rất thích, thỉnh thoảng hoàng hậu nương nương cũng khen không ngớt. Ta không may mắn như tài nhân, may mà có Truân thái phi che chở, cho ta dù sống trong thâm cung nhưng không cần tranh đấu cái gì, mọi thứ coi như thuận lợi."

Vệ Tương mỉm cười: "Thục nữ mới là người có phúc, nếu đổi lại là người khác không tranh không đấu, đừng nói là được như nương tử, e rằng mạng cũng khó giữ."

Mẫn thục nữ thở dài: "Cũng đúng."

Nói đến đây mọi việc đã rõ, cả hai đều là người thông minh, không cần thiết phải nói nhiều làm gì. Thế nên đề tài của buổi nói chuyện lại trở về những chuyện ngày thường, Mẫn thị chia sẻ cuốn kinh văn gần đây mình đang đọc. Cứ như thế thời gian trôi qua cũng nhanh, chớp mắt đã gần đến giờ bắt đầu yến tiệc, hai người được cung nhân hầu hạ trang điểm lại rồi Vệ Tương đến Đoan Nghi Điện trước, Mẫn thục nữ về Đoan Hòa Điện đi cùng Truân thái phi.

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ