Gã vẫn mặc bộ đồ màu xám bạc, đi ủng đen, ngồi trên chiếc ghế bát tiên cạnh bàn trà, hai tay chống lên tay vịn, biểu cảm trông có vẻ nhàn rỗi lười biếng.
Vệ Tương cúi đầu hành lễ.
Gã cười: "Đến rồi à?" Dứt câu, gã ngáp một cái.
Vệ Tương đứng dậy tiến lên, đi đến bên cạnh gã, ngoan ngoãn chờ lệnh.
Dung Thừa Uyên quan sát nàng, không hề có hành vi thừa nước đục thả câu: "Bây giờ tình hình dịch bệnh ở phía nam đã ổn hơn, dược liệu triều đình tiếp tế đã lần lượt đến các địa phương, bệ hạ thở phào, tâm trạng hôm nay rất tốt. Vì trận dịch bệnh này, bệ hạ không có tâm trạng nào khác, đã gần một tháng chưa đặt chân đến hậu cung, cũng không triệu kiến phi tần nào đến Tử Thần Điện."
Vệ Tương đương nhiên biết gã muốn nói gì, hai má ửng đỏ, nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp lại: "Mong chưởng ấn nhắc nhở thêm."
Dung Thừa Uyên nghiêng người sang phải, chống tay lên cằm, thưởng thức vẻ đẹp e thẹn của nàng, cười nói: "Lát nữa ngươi vào thêm hương trong lư hương đi. Bình thường bệ hạ hay dùng Long Tiên Hương, nhưng hôm nay tâm trạng bệ hạ tốt, ngươi đổi hương khác cũng được. Còn về vấn đề đổi hương gì, tự ngươi quyết định."
Vệ Tương gật đầu: "Vâng."
"Còn nữa, cái này cho ngươi."
Nói đến đây gã đứng dậy, đi đến trước tủ gỗ. Vệ Tương đi theo, thấy gã mở ngăn kéo, lấy ra thứ gì đó rồi xoay người đưa cho mình.
Vệ Tương nhận lấy bằng hai tay. Đó là một chiếc hộp gỗ tròn, bên trên khắc hoa văn màu vàng, vô cùng tinh xảo.
Không chờ nàng hỏi, Dung Thừa Uyên đã nói: "Đây là hương cao của Xiêm La tiến cống, tổng cộng có bốn miếng. Một miếng bệ hạ tặng cho Truân thái phi, hai miếng còn lại lần lượt ban thưởng cho hoàng hậu và Thanh phi. Miếng còn lại do đáy hộp bị hư nên ta giữ lại, ngươi có thể dùng."
Vệ Tương lật xem dưới đáy hộp, quả nhiên thấy bên dưới đã bị hỏng.
Thứ như vậy đúng là không nên mang đi tặng hay ban thưởng.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, nàng phát hiện vết xước này không phải vô tình mà giống như bị ai đó cắm móng tay vào.
Nghĩ đến đây, Vệ Tương theo bản năng nhìn tay Dung Thừa Uyên, ngay giây sau liền hoàn hồn, vội rời mắt đi.
Sao có thể?
Để nàng có được thứ này, một chưởng ấn như gã đâu cần đích thân ra tay, đúng là buồn cười!
Vệ Tương thầm cười mắng bản thân, ngoài mặt vẫn theo quy tắc trả lời gả: "Đa tạ chưởng ấn."
Dung Thừa Uyên cảm thấy lời cảm ơn này nhẹ nhàng chân thành, không khỏi cẩn thận quan sát nàng thì thấy đôi môi xinh đẹp ấy hơi nhếch lên.
Gã không nhìn rõ nên nheo mắt lại nhưng hình ảnh ấy không còn nữa.
Như thể gã chỉ nhìn nhầm.
Dung Thừa Uyên cau mày, dù tò mò không biết trong lòng nàng nghĩ gì nhưng đến cuối cùng gã cũng không hỏi, chỉ nói: "Đi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024