Thái giám canh giữ ngoài cửa vội chạy vào phòng, nghe Dung Thừa Uyên nghiến răng nghiến lợi ra lệnh: "Gọi Trương Vi Lễ đến đây."
...
Vệ Tương về Dao Trì Uyển, đang suy nghĩ xem không xin được đồ chỗ Dung Thừa Uyên thì bước tiếp theo phải làm thế nào thì Phó Thành vào phòng, khom người nói: "Nương tử, Quỳnh Phương cô cô dẫn theo một thái y về, chính là người tới mấy hôm trước."
Vệ Tương không ngờ Khương Hàn Sóc lại sốt ruột như vậy, cười nói: "Cho hắn vào đi."
Phó Thành lui ra ngoài, không lâu sau, một mình Khương Hàn Sóc vào phòng. Thấy vậy Vệ Tương biết Quỳnh Phương đã cho tất cả mọi người lui xuống, vì thế hỏi thẳng: "Sao ngươi lại đến đây?"
Khương Hàn Sóc nhíu mày chất vấn: "Ngự viện nương tử phái cung nhân đến Thái Y Viện hỏi thuốc, tại sao không hỏi ta?"
Vệ Tương hỏi ngược lại: "Đều là thái y, tại sao ta phải hỏi ngươi?"
Khương Hàn Sóc bước lên một bước: "Nương tử đã hết phong hàn nửa tháng, hỏi thuốc chắc chắn không phải để cho mình dùng. Việc này ta có thể nghĩ đến thì những thái y khác cũng vậy, nương tử tự cho mình thông minh như thể, cẩn thận kẻo tự gây họa cho bản thân!"
"Tự cho mình thông minh? Ta tự cho mình thông minh? Thế Khương thái y muốn ta làm sao? Lộ tỷ tỷ không muốn ngươi gặp phiền phức, bây giờ hài cốt của tỷ ấy còn chưa lạnh, ngươi bảo ta nói ngươi tiếp tay làm việc xấu với mình à? Ta mà làm vậy thì có khác nào khiến tỷ ấy thất vọng? Ngươi đi đi, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa! Chuyện ta phải làm không cần ngươi quan tâm."
"Việc ta muốn làm cũng không cần nương tử quan tâm. Đây vốn là việc ta muốn làm, nương tử không cần thấy có lỗi với Ngọc Lộ."
Vệ Tương cười nhạo: "Ta không hề nghĩ như vậy."
Khương Hàn Sóc kiên định nói: "Thế thì chúng ta hợp tác, vẫn tốt hơn mỗi người tự hành động, ít nhất chúng ta sẽ không vì mục đích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến đối phương."
Vệ Tương khựng lại.
Nàng đương nhiên nhận ra câu này của Khương Hàn Sóc vừa là khuyên nhưng cũng vừa là uy hiếp. Bọn họ tại sao lại "ảnh hưởng đến đối phương" chứ, thật ra chỉ có hai nguyên nhân.
Thứ nhất khi hai bên không hợp tác với nhau, đôi lúc có thể vô tình làm hỏng chuyện của đối phương mà bản thân không biết. Thứ hai, hắn đang ép nàng, nếu nàng không kết minh với hắn, hắn sẽ âm thầm phá hỏng kế hoạch của nàng.
Vệ Tương cẩn thận quan sát khuôn mặt thành thật lương thiện ở đối diện, nàng không ngờ hắn có thể nói chuyện sắc bén như vậy, nhưng có lời này của hắn, nàng cũng yên tâm nhiều hơn.
Con đường phía trước đầy chông gai, những người sát cánh bên nàng cần dũng cảm và tàn nhẫn mới được.
Vệ Tương không tiếp tục ép hắn nữa, tuy lời lẽ vẫn còn lạnh lùng nhưng nàng đã bắt đầu nương theo: "Ngươi không nên ép ta như vậy."
Khương Hàn Sóc lắc đầu: "Ta muốn báo thù cho Ngọc Lộ, cũng muốn tỷ muội của muội ấy sống thật tốt." Nói tới đây, hắn lấy ra một tờ giấy đặt trên bàn, "Ta đã đọc báo cáo kết luận mạch tượng của Chử mỹ nhân. Tất cả thuốc trong phương thuốc đều là loại tẩm bổ tốt nhất, nhưng một khi vừa khỏe dậy thì sẽ gặp tình trạng bổ quá nhiều, hại đến cơ thể. Nếu đến kỳ nguyệt sự thì sẽ xảy ra tình trạng mồ hôi đầm đìa, như rút củi dưới đáy nồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024